Phùng Thị HồngVân.: Không đề & Buồn

               KHÔNG ĐỀ

Chiều nghiêng
đổ nắng cuối sông

Một ngày mong,
mấy ngày mong,
mong hoài…

Hoàng hôn
trĩu nặng đôi vai ,

Mà lòng hoài tưởng ban mai
thuở nào!

BUỒN

Anh về khuất nẻo non xanh
Chiều buông liễu rủ giăng mành cô đơn.
Mưa sầu chan chứa buồn thương
Gió ơi! Cuốn giúp sầu vương nỗi niềm!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s