Tran Van Kinh : Tự vịnh 1& 2:

Tự vịnh 1:

Trời cho ta một cái đầu

Thức nhiều nên sớm mang mầu… muối tinh

Trời cho ta một trái tim

Đau nhiều nên phải đi tìm thơ chơi

Trời cho ta một kiếp người

Gian truân mà chẳng tìm nơi giãi bày

Thập thò kim cổ đông tây

Phô ra lại thiếu một tay cầm chầu

Trời cho ta một cái đầu…

Tự vịnh 2:

Hỡi người ta quý ta yêu

Sao ta chẳng nói được nhiều với em-

Đã rằng yêu dấu thì nên

Im như hạt thóc, chẳng quen biết chàng

Nhưng rồi ngọn gió đưa sang

Hương tình này đúng hương nàng… gửi trao!

Hỡi người ta quý ta yêu….

TVK

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s