Trần Văn kinh: Thời gian và ta ( với bản dịch của Nguyễn Chân )

  THỜI GIAN VÀ TA

TRẦN  VĂN KÍNH

Khi thời gian trôi nhanh

Nhìn ta yên một chỗ

Thời gian cũng không nỡ

Trách chi thu vô tình

 

Rồi  thời gian trôi chậm

Ta vẫn bảo là nhanh

Thời gian không nỡ giận

Sắc  thu đã úa vàng…

 

Ôi thời gian và ta

Một vô cùng vô tận

Một bóng câu vụt qua

Mà sao thành đôi bạn ?

 

Thời gian nhờ có ta

Mà biết  lòng trắc ẩn

Trên đường đời đi qua

Đã bao lần vô cảm

 

Ta nhờ có thời gian

Mà gửi vào vô tận

Một chút gì lầm than

Một chút gì cát bụi…

 

LE TEMPS ET MOI

TRAN VAN KINH

Quand passe trop vite le temps

Il me voit sur place restant

Il n’a pas même le cœur

De reprocher l’automne insensible

 

Puis le temps va lentement

Je dis qu’il passse vitement

Mais il ne se fâche point

Car a jauni l’automne

 

Oh! Le temps et moi

L’un est infini

L’autre passe fujitivement

Pourquoi d’amitié ils se lient

 

Grace à moi

Le temps sent de misération

Sur le cours de la vie

Maintes fois il est insensible

 

Tandis que moi, grace au temps

J’envoie à l’infini

Quelque chose de misérable

Quelque chose négligeable

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s