Đỗ Anh Thơ : Những mẩu chuyện kể bên đường cái quan: : I .- Thương nhớ mãi chú chó nhỏ tuổi thơ

     Những mẩu chuyện kể bên đường cái quan

         ( LTG : Trước đây tác giả đã có loạt bài “Những mẩu chuyện kể bên giếng nước” đăng trên Talawas . Nay ngồi buồn xin chắp nối tiếp những chuyện tuổi thơ và  đăng dưới cái tên này.)

I .-  Thương nhớ mãi chú chó nhỏ tuổi thơ

Nhà tôi xưa ở sát ngay đường cái quan ( route mandarine) ngay sau bãi cỏ làgà  Quán Sen ( la gare) cũ, cách Vinh 8km.  Đường bộ chạy song song với đường săt ( chemin de fer) và chỉ cách nhau bởi một cái rành . Cứ khoảng 1000 m lại có một cái cống ngầm thoát nước của đường sắt chui qua đường quan.

Lúc tôi lên 7 là giữa những năm 1940, thế chiến thứ II đã nổ ra , nhưng làng quê tôi vẫn rất thanh bình. Một ngày chỉ có vài ba chuyến tàu và ô tô chạy qua .. Ô tô  của hãng nào vì còn bé tôi không rõ nhưng còn nhớ như in chúng được sơn một cái hình trăng khuyết xung quanh có sao, nên bon trẻ con chúng tôi gọi là ô tô mặt trăng   Chúng chạy rất đúng giờ , sáng, trưa, chiều. Hết giờ đó thì đường quan cũng như đường sắt xem như là của chúng tôi. Chúng tôi thi nhau đi trên đường ray rồi chui xuống cống trốn tim hoặc đánh trận giả.

Lúc đó tôi có một một con chó con tên là Mưc suốt ngày quấn quýt theo. Nó cung biết năm im đi trốn cùng chủ hoặc chạy lăng xăng, sủa gâu gâu đi tìm đich .  Chiều tối, khi đường quan đã hết nóng , chúng tôi thường nằm lăn ra đường nghỉ, hóng gió nam.Mực nằm dưới chân, có khi nằm sát đầu, âu yếm lấy lưỡi liếm khắp mặt tôi. Cái lưỡi và hơi thở của nó ấm áp lạ thường. Nó cùng chú sáo tôi nuôi từ nhỏ thực sự đã trở thành đôi bạn thân của tôi  Mực làm nhiệm vụ bảo vẹ kiêm nguời phục tôi . Mỗi lần tôi phải đi ra đường quan cộ(*) nó theo sát, nhẹ nhàng làm vệ sinh sạch sẽ cho tôi rồi lại ve vẩy đuôi đi chơi tiếp.

Mực lớn nhanh từng ngày . Nó có hai điểm lông vàng trên mắt, chân đeo hai cái huyền đề, lưỡi đốm đen. Ai nhìn nó cũng khen là con chó khôn.

Đến bữa ăn, nó không chui dưới mươn (**) nhặt cơm hoặc xương rơi vãi như những con khác mà nằm dưới chân  để chờ tôi cho ăn, có khi chỉ là mấy mẩu khoai với vỏ.

Mùa thu năm đó, cha tôi xin cho tôi vào học dự thính lớp dự bi ( cours enfantin) trường huyện. Chị tôi học lớp trên dẫn tôi đi. Tan trường , tôi về,  Mực đánh hơi được từ xa, nó chạy ra đón tận nhà bà Lộc, quấn lấy chân tôi . rồi rối rít kêu ư ử, như xa tôi đã rất lâu ngày vậy.

… Thế rồi một buổi chiều cũng như mọi buổi chiều khác. Mực cùng chúng tôi đang chơi trên đường tầu. Bỗng chúng tôi nghe tiếng còi inh ỏi . Khi chúng tôi ngước lên nhìn thì con tàu đã vượt qua lùm cây trước huyện , lù lù lao tới. Chúng tôi chỉ kịp vượt qua rãnh nước, lăn xuống  đường quan thì con tàu đã xình xịch băng qua. Mưc kẹt lại dưới gầm tàu. Đầu tiên nó nằm im thin thít, nhưng khi nhin thấy tôi, thì nó đinh chui ra . Rồi…tôi thấy bánh xe lửa nghiến nát gần hết cả cái mõm của nó. Tàu vừa vượt qua, tôi chạy lại ôm lấy Mực. Nó ứa nước mắt nhìn tôi rồi rẫy chết.

Tôi khóc sướt muớt , ôm lấy nó, máu me đầy mình mãi không muốn rời .

Cuối cùng chúng tôi  chọn một góc làgà chôn nó rồi lén lút thắp hương thờ nó mấy tháng trời mới nguôi ngoai thương nhớ nó./.

(*) Đương phía sau nhà tôi, có từ xưa trước khi Pháp xây đường mới. Chúng tôi thường hàng ngày ra đó vệ sinh.

          (*) Chõng tre để ăn cơm 

                                                                           12/8/2014

Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s