Đỗ Anh Thơ : Những mẩu chuyện kể bên đường quan 2.- Quả sim chín

( Tưởng nhớ đến ả Hoe Lạc của tôi)

Với trẻ thơ nông thôn ngày xưa, có lẽ không có quả cây nào hấp dẫn hơn là sim . Quê tôi hồi đó sim mọc thành rừng sau chùa Trung Nội và Chủa Vảy. Đất chùa phần lớn đã bị hoang hóa vì không có sư trụ trì, vì thế cây sim cũng già cằn cội. Những người đi cắt cỏ hàng ngày tìm những bụi cỏ non bên những gốc sim sau chùa. Sim cũng gầy giơ xương…lá thì vàng úa … Các chị thấp thoáng dưới những lùm sim. Mảnh áo vá của các o cũng giống như lá vàng tơi tả của cây sim. Nhưng lá vàng của sim còn che dấu được những hoa và quả chín. Còn các chị, nhiều khi mảnh vá còn nổi bật hơn, dễ nhìn thấy hơn là khuôn mặt lầm than của mình.  Nghĩ đến những gốc sim, tôi lại nhớ ngay tới ả Hoe Lạc của tôi. Ả tuy là người ở, nhưng được mẹ tôi nhận làm con nuôi. Cuộc sống ăn ở của ả không có gì phân biệt so với mẹ và anh tôi. Cũng cơm độn khoai , suốt năm suốt tháng, chỉ ăn với cà hoặc gốc chuối muối lẫn xác mắm. Bởi vì đất Nghi lộc ngọn lúa có cao gì hơn bãi cỏ may. Đâu có ai dư dật kể cả nhà tôi ! Nhưng ả Hoe Lác khác so với những người ở của nhà khác là gánh cỏ không bao giờ phải lót ổ gà(*) , bởi vì ả nghĩ gánh cỏ đầy hay vơi là trách nhiệm của chính mình. Đôi khi đi cắt cỏ ả còn phát hiên ra những quả sim chín mọng. Ả không ăn mà để dành cho thằng em, thằng em đó tức là tôi.  Ả thương tôi và tôi cũng thương ả lắm. Mãi những năm gần đây, khi cha mẹ tôi không còn, chị đã đi lấy chồng có con lớn vẫn về nhà thờ cúng mẹ cha tôi và bắt các con phải gọi tôi là cậu.

…Tìm sim chín là cái thú của lũ trẻ chúng tôi .Nhưng người lớn thường đe và cấm, vì nghe đồn sau chùa Trung Nội có rất nhiều hôn (**) . Nếu bị nó căn là chết liện , không tài nào cưú được, nên chúng tôi  sợ, rất ít khi dám đi lùng suc một mình.

Bãi sim sau chùa chỉ gắn bó với tuổi thơ của tôi một thời ngắn ngủi.  Nó bàng bạc, mờ nhạt  chứ không như của Hữu Loan, tác giả Màu tím hoa sim, màu  đỏ bầm sim chín như những giọt máu, gắn chặt mãi trên môi của những đôi trai gái …hen hò nhau trên đồi sim lông gió một thời và đi hết cả cuộc đời./.

              (*) Thời xưa những người đi cắt cỏ thuê muốn lam áp dẫncho gánh cỏ vẻ đầy, hấp dẫn,  thường có thủ thuật lót ổ gà để qua mắt xoi mói của chủ nhà.

              (**) Mẹ tôi kể con hôn trông như con rùa. đen như một bãi phân trâu . Nhưng chính mắt bà cũng chưa từng nhìn thấy. Nay tôi nghĩ nó chính là rắn hổ mang nằm cuộn tròn lại dưới lá mục dứới bui cây chăng ?

13/8/2014

Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s