Đỗ Anh Thơ : Những mẩu chuyên kể bên đường cái quan 3 .- Chúm chím môi hồng- những quả mâm xôi

           

              Ngồi tưởng nhớ lại, tôi đã lấy đầu đề này cho nó lãng mạn chăng !

Cây mâm xôi ngày xưa tôi gọi là cây ngấy. Theo biến thái ngữ âm, có lẽ chúng là ngải dại mà dân Nghi lộc đã gọi chêch đi . Chúng mọc hoang xen giữa những bụi mây, bờ rào trước nhà tôi, ngăn cách vớí làgà . Người lớn chẳng bao giờ để mắt tới chúng. Có chăng chỉ là khi cần kiếm cho đủ số lá của nồi nước xông  giải cảm mà thôi  Nhưng với lũ trẻ chúng tôi thì khác. Ngọn của chúng đem tước sạch ăn cũng bùi bùi, khá ngon. Nếu ăn kèm với quả thì thật tuyệt.

Gọi là quả  mâm xôi nhưng có lẽ chúng do nhiều nhụy cái được thụ phấn tạo thành những quả con mà thành . Chúng chỉ lớn hơn những cái cúc áo. Khi chín mọng nó đỏ chót .

Thường thường khi hái được quả mâm xôi chúng tôi không bao giờ ăn ngay mà bày lên cái lá cũng chính là của nó và làm trò cúng tế. Bởi vậy nay tưởng tượng lại, chúng được bày lên lá trông chẳng khác gì đóa môi hồng của cô gái.  Những người con gái đó có thể là cô láng giềng và người em con cậu với tôi. Hình như lúc đó, họ đã học ăn trầu như nguời lớn nên miệng mới đỏ tươi đến vậy. Hai cô gái cùng sinh hoạt trong đội thiếu nhi được đặt tên là đội Nguyễn Huệ do tôi làm đội trưởng.

Mũ ca-lô nâu viền vàng của chúng tôi được anh phụ trách đội may cho, còn phù hiệu măng non và cấp bậc chỉ huy thêu thì khó lắm. Tôi phải hí hoáy vẽ lấy cho toàn đội.

Nay tôi không còn nhớ kỹ . Hình như để tạo màu đỏ, tôi đã dùng nghệ với vôi, còn màu vàng là màu quả dành dành.

Bạn bè trong đội thường ghép cô láng giềng cho tôi, nên tôi ngại không dám gần, mãi cho đến khi cô ấy lớn lên đi lấy chồng. Còn người em con cậu   thì lúc nhỏ chơi thân với tôi lắm. Em mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, sau đó lại bị sốt động kinh khiến em mang tật suốt đời . Miệng méo xệch và mắt to mắt nhỏ . Lúc đó, em tôi chưa bị mặc cảm vẫn sinh hoạt đội với chúng tôi. Nhưng lớn lến lúc tôi đi học xa thì em tôi đành an phận lấy chồng nghèo ở tân Nghi Trường . Bùi ngùi thương em, mỗi lần về quê , nhiều khi sức nhớ, tôi muốn chia sẻ chút tiền nhưng không hề gặp lai em tôi nữa.

Ví miệng em tôi lúc nhỏ như quả mâm xôi chín mọng chỉ là sự ví von mà thôi. Thực ra đó là cái miệng bé mồ côi, bơ vơ, mếu máo khóc mẹ từ buổi mới cháo đời cho tới suốt cả cuộc đời./.

14/8/2014

Đỗ Anh Thơ

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s