Đỗ Anh Thơ : Những mẩu chuyện kể bên đường cái quan (6) : Cố đau é (*)

Gió lào thổi từng cơn như bão. Những con ve ra rả kêu tren ngọn cây . Chúng đang gọi tình, những mối tình ngắn ngủi của kiếp ve sầu.Tuy du dương đó nhưng buồn day dứt đến não long. Đó là hồi tưởng, cam nhận ngày nay của tôi : một ông già. Nhưng năm đó tôi còn bé đã biết gì đâu là cái nóng khô rát cả da của mùa hè.  Buổi trưa hôm đó tôi cùng các bạn đang chơi canh lùm tre ngoài đường thì nhác thấy một cụ già chống gậy trúc từ phía Phan thôn đi lại. Tôi reo lên :

_”Cố đau é” đã xuống chơi cha ơi !

Cha tôi đang ngồi đọc sách trên tràng kỷ chạy ra cổng đón. Người vội vàng đên mức xỏ nhầm cả giày Hạ (**).

Tôi bỏ bạn. chạy vào nhà theo chân cha và cố. Cụ già có biệt hiệu là “ cố đau é” là ban cố tri của cha tôi . Sau này lớn lên tôi nghi đó là đồng chí của Người trong phong trào Đông Du. Cha tôi đẫn bạn vào nhà rồi hai ông chuyện trò lúc nhỏ lúc to như bất tận . Chiếc điếu bát kêu lên sòng sọc . Mỗi lần hút thuốc lào hai ông lại cầm ấm tích tu một ngum nước. Âm nước chè xanh vốn chỉ có một mình cha tôi sử dụng, hôm đó bị phá lệ, cả hai người cùng ngậm tu, nên vơi đi nhanh chóng.

Tôi phải đi vò chè, đun nước sôi để hãm cho hai ông ấm khác , sau đó lén ra thềm nghịch chiếc gậy trúc của cố.

Đầu gậy trúc được gọt tỉa công phu thành một cái đầu rồng, dùng lâu ngày đã bóng nhẫy như sừng . Thân gậy như những đốt rồng, gồ lên tạo thành những hoa vân ngũ sắc rất đẹp.

Trong nhà hai ông cụ vẫn thầm thì lúc to lúc nhỏ nhưng chuyện gì …không rứt  mà nay hồi tưởng lại, tôi nghĩ có lẽ cũng là những chuyện bất đắc chí, chuyện thế sự của trí thức,   như chúng tôi ngày nay.

( còn nữa )

Đỗ Anh Thơ

12/10/2014

Tại Rạch Chiếc Nam Long

.   (*) é = ỉa . Tiếng Nghi lộc, biệt hiệu mà lũ trẻ chúng tôi đặt cho cố vì có một lần đêm khuya cố gọi chúng tôi mở cửa cho cố đi vệ sinh   

(**)  Giày Gia Định kiểu mõm ngóe  

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.