Vinh cay thong cua Nguyen Cong Tru va cac ban dich cua TMCS, Trinh Phuc Nguyen , Nguyen Chan, Phan Hoang Manh

VỊNH CÂY THÔNG

NGUYỄN CÔNG TRỨ (1778-1858)

Ngồi buồn muốn trách ông xanh

Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Giữa trời vách đá cheo leo

Ai mà chịu rét thì trèo với thông.

VERSE ON THE PINE

(Translation by TMCS)

Being sad in my idle time

Looking onto the blue sky

I’d like to reproach the Heaven…

Because of Him

When I’m glad, I want to cry

When I’m sad, I want to smile.

Therefore next life

I don’t want to reincarnate in a man

But in a pine

Howling day and night

In the high sky

Upon a rocky steep being so tottery

Who will be able to suffer the cold

Please, climb up there to me …

VERSE SUR LE PIN

Je m’assieds tristement quand j’ai du temps oiseux.

Regardant le ciel bleu

Je voudrais reprocher au Dieu.

Grâce à Lui

Je veux pleurer quand je suis heureux

Et je veux sourire quand il m’est arrivé un  malheur

C’est pourquoi pour la vie prochaine

Je ne veux se réincarner dans la vie humaine

Mais dans celle d’un pin.

Sur une pente rocheuse bien escarpée

En plein air vers le ciel,

Je pousserai mes cris de joie.

Qui sera en mesure de supporter le froid

S’il vous plaît, grimpez là-haut, chez moi…

TMCS dịch

LE CHANT DU PIN

NGUYEN CONG TRU

Oisif, je voudrais au Ciel reprocher,

Quand je suis joyeux, je pleuerais,

Mais quand je suis triste, je souerais.

Au Karma prochain,

Je ne veux plus m’incarner en être humain,

Mais en un grand pin,

Qui se dresse et frémit dans l’air.

Dans l’air, sur les rochers escarpés,

Quiconque ne craint pas le froid,

Qu’il ose grimper sur  Moi!

Traduction de TRỊNH PHÚC NGUYÊN

REPROCHES AU CIEL

NGUYEN CONG TRU

Assis et peiné, on fait des reproches au Ciel.

Comment se fait-il qu’en pleine joie,

On est enclin à pleurer?

Et qu’on éclate de rire

Dans les chagrins isolés?

Au prochain Karma, ne te fais donc plus humain,

Mais tâche de devenir un pin

Qui reste debout chantant dans l’univers.

Sous le firmament, sur les côtes escarpées,

Quiconque ne craint pas le froid est invité

A grimper de pair

Avec le pin.

PHAN HOÀNG MẠNH

CHANT PAR POÈME : LE PIN

NGUYEN CONG TRU

Rien à faire on se met à reprocher Dieu

On pleurerait quand on se sentait joyeux

Et rirait lorsqu’on était si ennuyeux

À la vie prochaine ne s’incarne pas en gens

Mais s’incarne en pin pour bruire en plein jour au vent.

————————————-

(*) Tô không dịch 2 câu cuối vì cho rằng người khác ghép vào,

Chứ không phải khẩu khí cuẩ Cụ NGUYỄN CÔNG TRỨ.

CÂY THÔNG

Kiếp sau xin chớ làm người,

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

NGUYỄN CÔNG TRỨ

Sừng sững giữa trời mặc tuyết sương.

Thế gian hữu xạ tự nhiên hương.

Cheo leo vách đá, reo cùng gió.

Chẳng vướng công danh, chẳng đoạn trường !

挺 立 霄 中 不 顧 霜

世 間 有 麝 自 然 香

崎 嶇 谷 壁 同 風 叫

不 絆 功 名 不 斷 腸

TÙNG

Đĩnh lập tiêu trung bất cố sương.

Thế gian hữu xạ tự nhiên hương.

Khi khu cốc bích đồng phong khiếu.

Bất bán công danh, bất đoạn trường !

LE PIN (*)

Voyez : Celui qui

Se fige au sein du fỉmament.

N’importe climat inclément.

À bon vin, point d’enseigne !

Bruisse au vent sur falaise.

Ne s’intéresse aux honneurs,

Prennent fin toutes douleurs !

——————–

(*) NGUYEN CONG TRU, “À laprochaine vie, ne comporte-toi

pas en homme. Incarne-toi en un pin pour bruir au vent en plein jour !

СОСНА

Торчит в центре неба, не смотря на непогоду.

В мире хороший товар всегда сам себя хвалит.

На отвесной скале постоянно с ветром шумит,

Не страдается, не зацепившись за славу

NGUYỄN CHÂN 14.04.2007

One thought on “Vinh cay thong cua Nguyen Cong Tru va cac ban dich cua TMCS, Trinh Phuc Nguyen , Nguyen Chan, Phan Hoang Manh

  1. Dear Mr N Chân,
    Cc Chư Huynh Tỉ Muội, Cả nhà.
    Thời tiết bên này sắp vào hè (Nam bán cầu),tôi thích lang thang ngoài trời hoặc về làm vườn hơn là ôm cái laptop. Vừa về vào đọc emai của anh . Tuy chưa suy ngẫm kĩ, nhưng qua mấy bản dịch anh gửi tôi học được đôi điều và cũng xin mạnh dạn nêu vài ý :
    1-Về chữ Karma còn viết là karman, theo từ điển Phật học và tôi cũng nhiều lần nghe các sư Tây, Tàu…ở đây thuyết pháp chỉ có nghĩa là Nghiêp, ko dính dáng gì đến khái niệm Kiếp cả.
    2-Ai mà chịu rét thì trèo với thông : Mỗi người có thể cảm nhận một cách, nhưng theo tôi :
    Cây thông chỉ đứng yên trên vách đá, ko nên dịch là cùng trèo sóng đôi với nhau.
    Có lẽ cũng ko nên dịch là trèo “sur moi”. vì gặp những dân quê mùa như tôi thì dễ hiểu là “người nào chịu rét tốt thì leo lên cây thông mà vắt vẻo trên đó”, tôi nghĩ cụ NCT chả thích có ai leo lên thân thể mình cả !dù là sau khi hóa hiếp…
    Tôi dịch kiểu chân quê : grimpez là-haut, chez moi… nghĩa là xin trèo lên đó(vách đá), chỗ tôi đang đứng (ở). Về văn chương có thể là dở òm , nhưng ko sái, vì chỉ là leo lên vách cao, chỗ tôi đứng(coi như nhà tôi)… chứ ko phải là cùng trèo với tôi hoặc là trèo lên mình(thân thể) tôi .
    3- Về nghi ngại của anh, đây là người khác “phịa” hai câu cuối : Tôi ko thấy dấu vết gì của việc này, cũng chưa thấy đâu nêu ra nghi vấn này có cơ sở khoa học cả. ngược lại tôi thấy phù hợp với cá tính “ngông”, thích “trội” và mời thách hơi có ý “khiêu khích bông đùa” … của NCT
    4-Khi buồn tênh tức là buồn nhẹ nhàng vô cớ , thì ko thể “éclater de rire” ( cười phá lên). Cười phá lên là khi cực vui , hoặc cực đau khổ như kiểu Xúy Vân hóa(giả) dại !
    5- Làm cây thông đứng giữa trời mà reo :
    Dùng Frémir gặp dân quê như tôi thì sẽ lưỡng lự giữa hai ý :
    Cây thông run rẩy lẩy bẩy trong gió rét hoặc nó kêu o o như ấm nước sắp sôi .Dùng với ý nào thì hình như cây thông cũng chả có cảm xúc vui vẻ gì cả , đúng là gỗ (đá) !( Tôi nhớ mang máng :Frémir de peur…( hơi bị giống trembler),L’eau frémit avant de bouillir…Học lâu rồi, ko chắc còn nhớ đúng hẳn… thật ngán cho bộ nhớ cũ mèm của tôi !
    Dùng bruire cũng ko ổn , vì tụi Tây thường dùng Le vent bruissait dans les feuilles chứ hầu như “it” nói les feuilles bruissaient…Như vậy là Gió phát ra tiếng động còn cây lá chỉ là nơi có tiếng động, Cụ NCT thích tự cây thông là hiện thân của chính mình reo lên cơ !càng ko phải chỉ là làm ra tiếng động vô cảm ( Tôi hiểu bruire : faire entendre un bruissement)
    Tôi thì lại cảm nhận cụ NCT cám cảnh (ớn) kiếp nhân sinh, nên lúc toại nguyện được hóa kiếp làm cây thông mới sung sướng, thoải mái mà REO VUI. Ấy vì cái lí sự cùn ấy mà tôi dịch là “pousser mes cris de joie” chứ ko phải chỉ để gieo vần với “froid” và “chez moi” trong hai câu dưới đâu. Thiển ý của tôi hơi bị tham lam : muốn nói lên cả tâm trạng của cụ NCT sau khi đã hóa kiếp còn vui, lạc quan và thoải mái hơn lúc còn làm kiếp người !
    Trước khi ngừng gõ, xin nhăc lại rằng : Tôi là gã bát sách cũng là bát nháo nữa( ko chỉ bát tuần!), vốn Pháp thì nghèo, lại lười tra cứu lục lọi, bí thì vỗ đầu ba cái nhớ đâu thì gõ đấy, lại chả giữ ý gì cứ xin bộc bạch như vậy. Với các ông tây bà đầm bên này tôi cũng cứ bỗ bã suốt…như vậy bổ ịch hơn. Thú thực là tôi chỉ bẻm thôi, viết thì quá yếu. Được cái tai nghe còn “thính” và đọc cũng còn khá tốt,ai nói và viết kiểu gì tôi cũng nắm được ý chính cả, kể cả qua phone xuyên lục địa..,Tiếng Mỹ của người Texas hay tiếng Pháp của người Bordeaux, Marseille… qua phone ọ ẹ tôi vẫn đối thoại ngon lành,ngôn ngữ thực hành ở siêu thị hay chợ trời tôi đều còn khá minh mẫn, nhưng viết lách cho họ thì ngại lắm, cực kì ngại… Đọc văn Pháp của các vị ở VN tôi vẫn còn hiểu tốt, có lẽ sấp sỉ 100%, chỉ tội ko sao viết được như các vị, có lẽ kiếp sau tôi phải chú ý học văn viết từ đầu, bớt tán róc đi…
    Kính.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s