Thơ Quang Dũng : Cố quân ( Nguyễn Chân dich sang Pháp Nga Hán)

CỐ QUẬN

QUANG DŨNG

LA TERRE NATALE

QUANG DZUNG

Trăng sáng vẫn vờn đôi bóng cau

Ngồi đây mà gửi nhớ phương nào

Gió mát lung linh vầng Bắc Đẩu

Tiếng hè ếch nhái rộn bờ ao.

Ngồi đây năm năm miền li hương

Quê người đôi gót mải tha phương

Có những chiều chiều trăng đỉnh núi

Nhà ai chày gạo giã đêm sương

Tịch mịch sầu vơi bèo râm ran

Côn trùng im ỉm lối trăng tàn

Người ơi quê cũ đèn hoe ngọn

Tóc bạc trông chừng cổng héo hon

Ngõ trúc quanh quanh sầu bóng lá

Trăng vàng rơi rắc nẻo nào xưa

Ngõ cũ không mong người trở lại

Mà mùi hoa mộc vẫn thơm đưa

Đốt khói lên rồi hương viển vông

Dòng xanh thoáng biến cảnh hư không

U hiển liêu trai về quá khứ

Chuối vườn rũ lá đóm bay vòng

Em ơi! Em ơi! Đêm dần vơi

Trông về phương ấy ngóng trông người

Trăng có soi qua vầng tóc bạc

Nẻo về cố quận nhớ thương ôi!

Trăng sáng năm năm mùa lại mùa

Hạ này vơi lại nhớ thu xưa

Người đi người đi đường quạnh quạnh

Ngày tháng thương vay kẻ đợi chờ

Les ombres des deux aréquiers sous la lune s‘agitent

À quel endroit je pense, m’assoyant dans ce gite

Scintille l’Étoile Polaire, souffle le vent

Du bord de la mare font entendre des coassements

Je m’absorbe toujours par cette terre étrangère

Parfois à la soirée sous la lune sur la cordillère

Du pilonnage du riz dans la nuit brumeuse j’entends

Susurrent les lentilles, diminuent les chagrins

Les insectes se taisent sous la lune en déclin

Ma chère, au pays natal la flamme de la lampe roussit

Aux cheveux blancs, on regarde à la porche et se languit

Le hameau sinueux s’attriste par l’ombre des feuilles

Sur quels vieux endroits sa clarté la lune éparpille

L’ancien hameau n’attend pas le retour de l’aventurier

Mais la senteur d’osmanthus persiste à s’exhaler

Monte la fumée d’encens, se répand la senteur chimérique

Sa teinte bleue voile furtivement le paysage

Sombre, puis clair le passé devient maléfique

Flétrissent feuilles du bananier, planent lucioles

Ma mie! Oh, ma mie, la nuit est entrain en décadence

Regardant à ce côté, je t’attends impatiément

Éclaire-t-elle à travers la chevelure blanche

La voie au pays natal qu’on en pense affectueusement?

Cinq ans, d’une saison à l’autre la lune éclaire

À la fin de cet été on se rappelle de l’automne passé

On passe et repasse le sentier vide et désert

Et à compatir à celui dans l’attente on se met.

Loin de la terre natale déjà cinq ans

РОДНОЙ КРАЙ

КУАНГ ЗУНГ

Тени двух арековых пальм резвятся под луной

Сижу здесь но о каком месте же думаю

Дует ветерок, дрожает Полярная Звезда

Летом громко звучат квакания с берегов пруда

Будя здесь пять дет, ностальгией страдаю

Чужим краем постоянно увлекаю

Бывают вечера, когда на вершине гор луна

Слышатся в туманной ночи звуки очиски риса

Шелестят ряски, уединённо убывает тоска

Молчат насекомые под ущербной луной

Дорогая! На родном краю лампа порыжела

В седине приматривают на ворота с тоской

Грустят тени листов над извелистой аллей

На каких местах луна разбрасывает свой свет

Старые улочки не ждут возвращения жителей

Хотя постоянно пахнет ароматом цвет

Поднимается дым но аромат несбыточный

Голубой клуб его помутил вид сразу

То ясно, то тёмно, чортово прошедшее

Светлаки кружали, завянули листья бананновые

Любимая! Любимая! Ночь скоро кончится

Смотря на ту сторону, тебя всегда жду

Светит ли дуна через эту седину

Дорогу к родному краю! Тоска какая!

Пять лет светила луна время за времени

Постепенно уменшается то лето

Напоминают об осени прошедшей

Ходит человек на дороге тоскливой

Жалея за того, который ждёт родного

郡故 CỐ QUẬN

光勇 QUANG DŨNG

月明搖動雙榔影 Nguyệt minh dao động song lang ảnh

寄憶何邊自這邊 Kí ức hà biên tự giá biên

搖擺涼風明北斗 Dao bãi lương phong minh Bắc Đẩu

池塘蛙夏鬧纏綿 Trì đường oa hạ náo triền miên

他方人坐五年長 Tha phương nhàn tọa ngũ niên trường

雙腳奔波趁易鄉 Song cước bôn ba sấn dị hương

暮暮多時山嵿月 Mộ mộ đa thì sơn đính nguyệt

誰家舂米夜垂霜 Thùy gia thung mễ dạ thùy sương

淺愁寂寞苹咕唧 Thiển sầu tịch mịch bình cô tức

靜默昆虫下玉蟾 Tĩnh mặc côn trùng hạ ngọc thiềm

故里燈梢紅已轉 Cố li đăng sao hồng dĩ chuyển

望閭頭白似萎然 Vọng lư đầu bạch tự nuy nhiên

竹徑嬰迴愁葉影 Trúc kính oanh hồi sầu diệp ảnh

月明散映舊何方 Nguyệt minh tán ánh cựu hà phương

歸人故巷無期望 Qui nhân cố hạng vô kì vọng

但是木花馥郁香 Đãn thi mộc hoa phức úc hương 煙升香是

仍虛幻 Yên thăng hương thị nhưng hư ảo?

閃變碧流景化空 Thiểm biến bích lưu cảnh hóa không

幽顯聊齋歸過去 U hiển Liêu Trai qui quá khứ

芭霄垂葉翥螢虫 Ba tiêu thùy diệp chứ huỳnh trùng

啊妹夜消消已妹 A muội, dạ tiêu tiêu dĩ muội!

那方遠望待君嗟 Na phương viễn vọng đãi quân ta

白頭月照能過否 Bạch đầu nguyệt chiếu năng qua phủ

故郡歸途悼念呀 Cố quận qui đồ điệu niệm nha!

明月五年季接季 Minh nguyệt ngũ niên quí tiếp quí

今年夏減念經秋 Kim niên hạ giảm niệm kinh thu

寂寥途路人仍步 Tịch liêu đồ lộ nhân nhưng bộ

歲月愁傷等者乎 Tuế nguyệt sầu thương đãi giả hồ!

NGUYỄN CHÂN phỏng dịch 10.02.2015

NGUYỄN CHÂN (Адаптаця)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s