Tran van Kinh : Toi nghe tieng cua toi

Tôi nghe tiếng của tôi

Không ríu rít như con chim chích

Khoe cái lồng nan  rất thích rất thích

Hơn bao nhiêu lồng khác trên đời

Cũng không như tiếng  gầm gừ  gầm gừ

Của con sư tử chưa chịu già nua kia

Đã bao năm được người hầu hạ

Vẫn nhớ tiếc một thời hoang dã

Cũng chẳng như mấy anh hát rong

Đàng hoàng quanh năm ngày tháng

Nghêu ngao một kiếp long đong

Để lại cho đời danh tiếng.

Cũng chẳng như những nhà hiền triết

Vẫn  ngọt ngào thánh thót bên tai

Dạy bảo những điều người đời chưa biết

Như thuở nào còn mực tím dính đầy tay

Sao cái tay tôi không chịu viết

Sao cái chân tôi không chịu bước

Nó cũng ì ra như cái thân tôi

Cái thân tôi trời xanh đã định trước.

Đừng trách ông trời

Đừng đổ tại người

Cách nhau thế kỷ

Chỉ tại cái đầu thôi

Nó đã già sớm rồi.

Tôi nghe tiếng của tôi

Chỉ như tiếng rung rung khe khẽ

Của lòng mình xôn xao xôn xao

Rồi tan đi trong tiếng gió gào

May chỉ có người yêu mình nghe được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s