Trần Văn Kinh : Chiều sót

Khi mặt trời ngủ sâu
Cây phải luồn trong tối
Muốn vươn ra ngõ lối
Cũng tránh nơi đụng đầu…

Nhưng ngày đêm thay nhau
Cây có hồi mềm mại
Níu ánh chiều sót lại
Nấn ná giờ hoàng hôn…

Chắc muốn vượt thời gian
Nhưng thời gian vô hạn
Giữa dòng đời chập choạng
Cây còn chăng Bờ đường…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s