Archive | Tháng Sáu 2015

Lại Quang Nam ( dich) : Xuân vọng và Kim lũ Y của Đỗ Phủ và Đỗ Thu Nương

Đỗ Phủ

杜甫

Nguyên tác

春望

  1. 國破山河在
  2. 城春草木深
  3. 感時花濺淚
  4. 恨別鳥驚心
  5. 烽火連三月
  6. 家書抵萬金
  7. 白頭搔更短
  1. 渾欲不勝簪

Phiên âm 

Xuân vọng

  1. Quốc phá sơn hà tại
  2. Thành xuân thảo mộc thâm
  3. Cảm thời hoa tiễn lệ
  4. Hận biệt điểu kinh tâm
  5. Phong hoả liên tam nguyệt
  6. Gia thư để vạn kim
  7. Bạch đầu tao cánh đoản
  8. Hồn dục bất thắng trâm

Bản dịch Việt ngữ 

  1. Mất vua sông núi còn đây
  2. Cỏ xuân vẫn mọc  len đầy thành xưa
  3. Lòng hoa xót, lệ như mưa
  4. Chim sầu li biệt còn chưa định thần !
  5. Khói lửa liền, ba tháng quần
  6. Thơ nhà kịp lúc ngàn cân ròng vàng
  7. Càng vò tóc bạc ngắn khan   
  8. Muốn cài 1trâm ngọc , nóng ran mặt mày !

Laiquangnam

*Xuân vọng  là  bài  được đem giảng  ở  sách giáo khoa lớp 10 bậc trung học.

Không hiểu vì lý do nào mà làm cho học sinh lớp 10 Vn phải vất vả vì bài thơ mắc dịch này . Lớp trẻ con nhà nghèo thời gian là vàng bạc, mọt ngày học là một  ngày  áo cơm xương máu của cha mẹ nghèo khó của mình . Thương  quá chừng tuổi trẻ Việt Nam  .

** câu Quốc phá sơn hà tại, dịch theo ngữ cảnh của nước Tàu, mỗi triều đại lấy tên dòng họ mình đặt tên nước ,

===============

杜秋娘

Đổ Thu Nương

Đổ Thu Nương,nhà thơ nữ hiếm hoi, trong Đường Thi Tam Bách Thú góp mặt chỉ một bài tứ tuyệt khá lạ,  bốn câu đều ở mệnh lệnh cách.Tài hoa!

Thán phục khi một phụ nữ viết dòng thơ này cách đây  hơn 1200 năm tại một nước Tàu đầy kỳ thị nữ giới của Khổng tử .

Nguyên tác:

金縷衣

勸君莫惜金縷衣,

勸君惜取少年時。

花開堪折直須折,

莫待無花空折枝。

Phiên âm 

Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì

Hoa khai kham chiết, trực tu chiết

Mạc đãi vô hoa không chiết chi

Chú :Kim lũ y là tên một điệu nhạc cổ .

Tác giả chơi chữ vô và không trong cùng câu cuối.

Dich thơ quốc âm 

 01

Bỏ đi!,  _chiếc áo công hầu

Bỏ đi!, _ ’nước chảy qua cầu tuổi xuân’!

Ngắt ngay!,  hoa sắc đang tân !

Đừng chờ!, hoa rã  trần  thân…bẻ cành  !

Bản dịch 02

Đừng chàng! _ Chớ tiếc áo  vàng!

Đừng chàng! _Chớ bỏ  tuổi đang xuân thì!

Bẻ đi! , _hoa lúc đang khi…, 

Đừng chờ hoa rụng, bẻ chi cành tàn ! 

Cù lần!

 Laiquangnam

Bên lề : Kiều cũng tiếc như vậy;

Biết thân đến nước lạc loài

Nhị đào thà bẻ  cho người tình chung (Kiều )

Nhưng nếu Kiều sống như Đỗ thu Nương thì ai cứu cha nàng trong cơn hoạn nạn? , hay vì chính nàng quá đẹp mà khiến cho gia đình nàng gặp nạn. Nàng có cái ngàn vàng trinh  nguyên! .  

Nguyễn Đức Thanh( Đỗ Anh Thơ) : Vịnh tuổi già

 

 

Tám mươi tuổi chưa già,

Chỉ có ta chán ta .

Ngó xuống : thằng bé ngủ

Ngước lên : mắt sắp lòa.

Trắng đen lông với lá

Suốt buổi chỉ gật gà.

Ông trời tuôn mưa xuống

Nuớc cống chảy trào ra .

Vênh vang cái mặt nó

Thối tha khắp cả nhà !

ĐAT

12/6/2015

Lê Thanh Dũng : Vụ trộm “ngoan mục” (tặng các ông, các bà có con gái)

 
Nhiều lúc, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, giả sử trên thế giới này không có phụ nữ thì sao? Sẽ chẳng ra làm sao cả. Đàn ông sẽ thành hùm beo và trái đất thì hoang lạnh vì không có sự sống.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà đàn ông trên cả hành tinh này đều sùng kính phụ nữ. Họ dồn hết chị em về một phe, và đặt tên là Phái Đẹp.
Quả thật, phụ nữ rất đẹp. Tôi cũng đã đi nhiều, tiếp xúc cũng nhiều. Nhưng tôi chưa thấy một người phụ nữ nào xấu.
Tất nhiên, vẻ đẹp của họ cũng phụ thuộc một phần vào mắt người ngắm. Có người nhìn đằng trước đẹp. Có người nhìn đằng sau đẹp. Có người lại phải lùi ra thật xa, thậm chí phải nhắm tịt cả hai mắt lại thì ta mới “nhìn” thấy được vẻ đẹp của họ.
Chính họ đã góp phần cân bằng sinh thái trái đất. Và trong mỗi gia đình, họ như cái điều hoà nhiệt độ. Tất nhiên, điều khiển cái điều hoà đặc biệt này, tốt nhất nên là đàn ông, là chính đức ông chồng, chứ để lão hàng xóm điều khiển thì nguy hiểm lắm.
Tuy nhiên, điều khiển thế nào lại là cả một nghệ thuật tinh xảo. Tôi sẽ bàn vào một dịp khác.
Tôi nghĩ rằng, giới mày râu chúng ta có thể tính cách khác nhau, đời sống khác nhau, số phận cũng khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn có một điểm chung: Đều là con của hai bà mẹ. Một bà mẹ đẻ ra ta, vất vả vì ta, và một bà mẹ chẳng có họ hàng gì với ta cả. Đó chính là bà mẹ vợ.
Trong hai bà mẹ ấy, xem ra bà mẹ vợ lại thiệt thòi hơn. Người phát hiện ra điều này chính là nhà văn Thanh Tịnh. Bác Thanh Tịnh luôn có những nhận xét rất hóm hỉnh và bất ngờ.
Có lần, tôi mời bác đi ăn phở. Bác bảo: “Thôi, tớ già rồi, còn ăn gì nữa!”. Tôi rất ngạc nhiên. Phở là món ăn thông dụng, cổ truyền, dành cho tất cả mọi người, chứ đâu có cấm các cụ già. Bác Tịnh bảo: “Đi ra ngoài, tớ buồn lắm. Cậu cứ nhìn kia kìa. Trẻ con đi từng đàn. Trai gái đi từng đôi. Còn người già đi từng chiếc một”.
Rồi bác hỏi: “Vào quán phở, tớ đố cậu, nhìn những người ăn, làm sao có thể biết được mối quan hệ của họ. Ai là vợ chồng? Ai là bồ bịch? Ai đang yêu nhau?”. Tôi bảo: “Phải nhìn vào mắt họ!”.
“Cậu đúng là thằng dở hơi. Nếu cần ngắm nhau thì ngắm ở chỗ khác. Ai lại đưa nhau vào quán phở mà ngắm – Bác Tịnh cười. Rồi bác giảng giải – Muốn biết chính xác mối quan hệ của họ, phải nhìn lúc họ trả tiền. Đàn ông trả tiền thì dứt khoát họ là bồ bịch hoặc đang yêu. Đàn bà trả tiền thì chắc chắn vợ chồng. Hai bên tranh nhau trả thì chỉ là bạn bè thôi!”.
Rồi bác bảo: “Con gái mình hoá ra là con người ta cậu ạ. Đến lúc nó lấy chồng thì mình mất con. Đến lúc nó có con thì mình mất nốt vợ. Vì lúc ấy, vợ mình lại phải chăm nuôi cháu ngoại. Cháu bà nội, tội bà ngoại”.
Quả đúng là như vậy. Mới hay, bà mẹ vợ khổ thật. Cả một đời ki cóp, bòn nhặt, rồi xây đắp hai chục năm, thậm chí hơn hai mươi năm ròng mới xong được một công trình vĩ đại. Đó chính là toà nhan sắc – Cô con gái rượu của mình.
Tôi có cảm giác bà cụ phải lọc từ bao nhiêu ánh trăng non để làm nên màu da trắng mịn, mát mẻ của cô con gái, phải chắt từ hàng triệu sắc hoa mới tạo thành làn môi tơ nõn của con gái. Rồi lại phải lấy cả tuổi thanh xuân của mình để chuốt nên sự duyên dáng, hấp dẫn và vẻ đẹp huyền bí của của con.
Bao nhiêu là công nênh. Vậy rồi đùng cái, một thằng cha ất ơ, lạ hoắc, chẳng có họ hàng, quen biết gì với mình, thế rồi nó đến, nó rước đi mất. Kèm theo cô con gái, còn thêm bao nhiêu “phụ tùng” đi theo: Xe máy, vòng bạc, nhẫn vàng. Có khi còn có cả ô tô, nhà lầu….
Một đống của nả! Ối giời đất ơi! Rõ thật là mở cửa rước trộm vào nhà!. Đúng là một vụ mất trộm ngoạn mục. Mà thằng trộm này lạ lắm. Pháp luật ủng hộ. Công an vỗ tay hoan hô. Bà mẹ còn sung sướng âm ỉ vì mình đã lo được cho con vu quy trọn vẹn. Thực ra, đấy là vụ mất trộm tưng bừng và ngoạn mục. Đã thiệt đơn lại thiệt kép.
 

Nguyễn Đưc Thanh ( Đỗ Anh Thơ ) Những mẩu chuyện kể bên chân Cầu Giấy 3,- Cầu Giấy xưa

Nguyễn Đưc Thanh ( Đỗ Anh Thơ )

Những mẩu chuyện kể bên chân Cầu Giấy

3.-    Cầu Giấy xưa

Cây cầu Giấy năm 1885, nơi Francis Garnier (21 tháng 12, 1873) và Henri Rivière (19 tháng 5, 1883) bị giết.

Thời trước Cầu Giấy là một phần của huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Từ năm1831 thời nhà Nguyễn thuộc phủ Hoài Đứctỉnh Hà Nội.

         Huyên Từ Liêm nổi tiếng là một huyện khoa bảng. Riêng làng Giấy (  Thượng Yen Quyết ( làng Cót trên) đã có tới 9 tiến sĩ. Hạ Yên Quyết ( làng Cót dưới ) cũng có 9 tiến sĩ, còn cử nhân, tú tài thì kể có đến hàng trăm.  

]

·                    Nơi đây  còn nổi tiếng với nghề làm giấy cổ truyền . Năm 1992  tuy dân làng chủ yếu đã chuyển sang nghề vàng mã nhưng khi về đây Docago  vẫn tìm được một cái bể  xeo giay vứt ngoài vườn để rưa sỏi trộn bê tong. Ngược lên phía trên, Vùng Bưởi có nghề dệt lụagấm, Làng Vòng (Dịch Vọng Hậu) làm cốm; Cốm Vòng nổi tiếng tới tânj bây giờ. Làng Giấy làm giấyphất quạt, gói hàng. Làng Giàn có nghề làm hương. Trên địa bàn

quận ngay nay có nhiều đình đền khá tôn nghiêm như: đền Lê (thờ hai chị em họ Lê đã giúp Lê Đại Hành phá quân Tống); chùa Hoa Lăng (thờ mẹ của sư Từ Lộ); chùa Hà; chùa Thánh Chúa.,                 Ngày nay, vùng Cầu Giấy cũng tùng là nơi sinh hoặc nơi ở của nhà văn Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài, Tú Mỡ , nữ tiến sĩ tóan học đầu tiên của VN – Hoàng xuân Sính.

Những nhà khoa bảng, đỗ đạt xưa và nay, phải chăng từng đã nghe tiếng chày giã bột giấy cần mẫn canh khua của các bà các chị trong làng như cầm canh, như thúc giục họ dùi mài đèn sách, tu dưỡng đạo đức nên đã họ thành công trên con đường sự nghiệp giáo dục học vấn và nhân cách cho xã hội chằng ?

NĐT

Nguyễn Đức Thanh( Đỗ Anh Thơ ) : Truyện kể bên chân Cầu Giấy 2 : Sông Tô Lịch

  •  

            Ngày mới về sống ở làng Yên hòa dưới (  Làng Yên hòa trên là làng Cót – Yên Quyết , Docago từng mơ ước nó sẽ trở thành song xanh của thủ đô Hà Nội để người dân được sống quanh một môi trường trong lành., nhưng mãi tới nay vẫn chỉ là một giấc mơ, chưa kể nó có thể mương hóa . cống hóa …của những đề án của lãnh đạo thành phố thiển cận.

              Tuy là một con sông nhỏ, chảy trong địa phận thủ đô Hà Nội. Dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận huyện: Thanh XuânHoàng Mai vàThanh Trì còn được gọi là song Kim Giang. Nó là một đường bao, là một cạnh củatứ giác nước  của kinh thành Thăng Long xưa .

    Tương truyền lấy từ tên một vị thần sống vào thời nhà Tấn đô hộ xứ Giao Chỉ. Đến thời nhà Đường, nơi đây là vị trí xây dựng thành Đại La.

    Tô Lịch vốn từng là một phân lưu củasông Hồng, đưa nước từ thượng lưu ở sông Hồng sang sông Nhuệ. Đến đoạn trung lưu, nó gặp hồ Tây (là dấu tích của đoạn sông Hồng cũ, nằm cạnh Quán Thánh) và một phần nước từ hồ Tây được cung cấp cho đoạn sông từ đó đến hạ lưu. Sách Đại Nam nhất thống chí(soạn giữa thế kỷ 19) đã viết[1]:

    Sông Tô ở phía Đông tỉnh thành (Hà Nội) là phân lưu của sông Nhị, chảy theo phía Bắc tỉnh thành vào cửa cống thôn Hương Bàitổng Đồng Xuân, huyện Thọ Xương (cửa sông xưa nằm ở vị trí phố Cầu Gỗ quận Hoàn Kiếm) chuyển sang phía Tây huyện Vĩnh Thuận đến xã Nghĩa Đô ở phía Đông huyện Từ Liêm và các tổng thuộc huyện Thanh Trì, quanh co gần 60 dặm, tới xã Hà Liễu chảy vào sông Nhuệ.

    ]

            Doạn sông từ Cầu Gỗ ( xưa là bến Hà khẩu nối với sông Hồng ) đến Bưởi, nay đã bị lấp, chỉ còn lại một vài dấu tích như ởThụy Khuê (nằm ở mặt sau của tòa chung cư Golden West Lake và một khu dân cư nhỏ ở gần chợ Tam Đa). Và do đó, Tô Lịch không còn thông với sông Hồng nữa. Dòng chảy của đoạn sông đã bị lấp này theo lộ trình sau: từ bên cạnh phố Cầu Gỗ ngược lên phía Tây Bắc (cống chéo) tới Hàng Lược, men theo phía dưới đường Phan Đình Phùng (phía ngoài mặt bắc thành Hà Nội), rồi chảy dọc theo hai phố Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám ngày nay ra đến đầu đường Bưởi nằm ở phía Nam Hoàng Quốc Việt(gặp đoạn sông Tô Lịch ngày nay). Đoạn sông còn lộ thiên ở Thụy Khuê đó còn được gọi là mương Thụy Khuê, nối từ cống Đõ (ở đầu dốc Lafore), chạy tới cống ngầm dưới lòng chợ Bưởi rồi đổ ra sông Tô Lịch ngày nay. Đoạn mương đó đã được thông báo về dự án cống hóa từ cuối năm 2005, dự kiến khởi công vào quý I-2006 nhưng hiện nay vẫn đang bị bỏ dở, khiến người dân sống gần đó đang phải sống trong môi trường nước thải ô nhiễm.

    Đoạn sông Tô Lịch ngày nay còn lộ thiên bắt đầu từ phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy(phía nam đường Hoàng Quốc Việt), chảy cùng hướng với đường Bưởi, đường Láng và đường Kim Giang về phía Nam, Tây Nam rồi ngoặt sang phía Đông Nam và đổ ra sông Nhuệ ở đối diện làng Hữu Từ thuộc xã Hữu Hòa,Thanh Trì.

    Ngày trước, hai bên bờ sông buôn bán tấp nập. Từ khi bị lấp, sông chỉ còn là một dòng thoát nước thải của thành phố, bị ô nhiễm nặng. Từ cuối những năm 1990, Tô Lịch bắt đầu được nạo vét đáy sông, kè bờ, để làm sạch và chống lấn chiếm.

    Sau trận lụt lịch sử hồi đầu tháng 11 năm2008, người dân ở Hà Nội đã được chứng kiến nước sông Tô Lịch “trong vắt” như xưa. Khi đó, sông Tô Lịch bị nước mưa làm loãng bớt bùn, dâng cao hàng mét, cuồn cuộn chảy,cá Hồ Tây theo nước bơi về và dân Làng Cót đổ ra song cất vó. Docago từng mặc áo mưa đứng trên cống Cót xem thật thích mắt . Nhưng nước  lụt đó chỉ làm sông Tô Lịch sạch sẽ trở lại chỉ trong vòng vài tuần lễ.

    Vào năm 2009, Hà Nội đã có đề án dùng nước Sông Hồng rửa sông Tô Lịch. Nghe nói lúc đầu có đề  án dưới là cống nước thải trên là nước Hồ Tây và nước mưa. Đề án này được coi như “tiểu đề án” đầu tiên thực hiện việc xử lý 3 vấn đề ô nhiễm môi trường và xanh hóa trở lại thủ đô bức xúc nhất trên địa bàn Thủ đô Hà Nội văn minh hiện đai.

    Ngày nay Docago đã vào nam sinh sống bên Rạch Chiếc . Con sông này cũng bị ô nhiễm năng nhưng may nhờ có thủy triều lên xuống nên có đỡ hơn song Tô mà mình đã gắn bó gân 20 năm và nay nhiều đêm vẫn trở về trong những giấc mơ nhớ về Hà Nọi khôn nguôi.

    ĐAT

    (3/6/2015)

    Sông Tô Lịch

            Ngày mới về sống ở làng Yên hòa dưới (  Làng Yên hòa trên là làng Cót – Yên Quyết , Docago từng mơ ước nó sẽ trở thành song xanh của thủ đô Hà Nội để người dân được sống quanh một môi trường trong lành., nhưng mãi tới nay vẫn chỉ là một giấc mơ, chưa kể nó có thể mương hóa . cống hóa …của những đề án của lãnh đạo thành phố thiển cận.

              Tuy là một con sông nhỏ, chảy trong địa phận thủ đô Hà Nội. Dòng chính sông Tô Lịch khi chảy qua các quận huyện: Thanh XuânHoàng Mai vàThanh Trì còn được gọi là song Kim Giang. Nó là một đường bao, là một cạnh củatứ giác nước  của kinh thành Thăng Long xưa .

    Tương truyền lấy từ tên một vị thần sống vào thời nhà Tấn đô hộ xứ Giao Chỉ. Đến thời nhà Đường, nơi đây là vị trí xây dựng thành Đại La.

    Tô Lịch vốn từng là một phân lưu củasông Hồng, đưa nước từ thượng lưu ở sông Hồng sang sông Nhuệ. Đến đoạn trung lưu, nó gặp hồ Tây (là dấu tích của đoạn sông Hồng cũ, nằm cạnh Quán Thánh) và một phần nước từ hồ Tây được cung cấp cho đoạn sông từ đó đến hạ lưu. Sách Đại Nam nhất thống chí(soạn giữa thế kỷ 19) đã viết[1]:

    Sông Tô ở phía Đông tỉnh thành (Hà Nội) là phân lưu của sông Nhị, chảy theo phía Bắc tỉnh thành vào cửa cống thôn Hương Bàitổng Đồng Xuân, huyện Thọ Xương (cửa sông xưa nằm ở vị trí phố Cầu Gỗ quận Hoàn Kiếm) chuyển sang phía Tây huyện Vĩnh Thuận đến xã Nghĩa Đô ở phía Đông huyện Từ Liêm và các tổng thuộc huyện Thanh Trì, quanh co gần 60 dặm, tới xã Hà Liễu chảy vào sông Nhuệ.

    ]

            Doạn sông từ Cầu Gỗ ( xưa là bến Hà khẩu nối với sông Hồng ) đến Bưởi, nay đã bị lấp, chỉ còn lại một vài dấu tích như ởThụy Khuê (nằm ở mặt sau của tòa chung cư Golden West Lake và một khu dân cư nhỏ ở gần chợ Tam Đa). Và do đó, Tô Lịch không còn thông với sông Hồng nữa. Dòng chảy của đoạn sông đã bị lấp này theo lộ trình sau: từ bên cạnh phố Cầu Gỗ ngược lên phía Tây Bắc (cống chéo) tới Hàng Lược, men theo phía dưới đường Phan Đình Phùng (phía ngoài mặt bắc thành Hà Nội), rồi chảy dọc theo hai phố Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám ngày nay ra đến đầu đường Bưởi nằm ở phía Nam Hoàng Quốc Việt(gặp đoạn sông Tô Lịch ngày nay). Đoạn sông còn lộ thiên ở Thụy Khuê đó còn được gọi là mương Thụy Khuê, nối từ cống Đõ (ở đầu dốc Lafore), chạy tới cống ngầm dưới lòng chợ Bưởi rồi đổ ra sông Tô Lịch ngày nay. Đoạn mương đó đã được thông báo về dự án cống hóa từ cuối năm 2005, dự kiến khởi công vào quý I-2006 nhưng hiện nay vẫn đang bị bỏ dở, khiến người dân sống gần đó đang phải sống trong môi trường nước thải ô nhiễm.

    Đoạn sông Tô Lịch ngày nay còn lộ thiên bắt đầu từ phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy(phía nam đường Hoàng Quốc Việt), chảy cùng hướng với đường Bưởi, đường Láng và đường Kim Giang về phía Nam, Tây Nam rồi ngoặt sang phía Đông Nam và đổ ra sông Nhuệ ở đối diện làng Hữu Từ thuộc xã Hữu Hòa,Thanh Trì.

    Ngày trước, hai bên bờ sông buôn bán tấp nập. Từ khi bị lấp, sông chỉ còn là một dòng thoát nước thải của thành phố, bị ô nhiễm nặng. Từ cuối những năm 1990, Tô Lịch bắt đầu được nạo vét đáy sông, kè bờ, để làm sạch và chống lấn chiếm.

    Sau trận lụt lịch sử hồi đầu tháng 11 năm2008, người dân ở Hà Nội đã được chứng kiến nước sông Tô Lịch “trong vắt” như xưa. Khi đó, sông Tô Lịch bị nước mưa làm loãng bớt bùn, dâng cao hàng mét, cuồn cuộn chảy,cá Hồ Tây theo nước bơi về và dân Làng Cót đổ ra song cất vó. Docago từng mặc áo mưa đứng trên cống Cót xem thật thích mắt . Nhưng nước  lụt đó chỉ làm sông Tô Lịch sạch sẽ trở lại chỉ trong vòng vài tuần lễ.

    Vào năm 2009, Hà Nội đã có đề án dùng nước Sông Hồng rửa sông Tô Lịch. Nghe nói lúc đầu có đề  án dưới là cống nước thải trên là nước Hồ Tây và nước mưa. Đề án này được coi như “tiểu đề án” đầu tiên thực hiện việc xử lý 3 vấn đề ô nhiễm môi trường và xanh hóa trở lại thủ đô bức xúc nhất trên địa bàn Thủ đô Hà Nội văn minh hiện đai.

    Ngày nay Docago đã vào nam sinh sống bên Rạch Chiếc . Con sông này cũng bị ô nhiễm năng nhưng may nhờ có thủy triều lên xuống nên có đỡ hơn song Tô mà mình đã gắn bó gân 20 năm và nay nhiều đêm vẫn trở về trong những giấc mơ nhớ về Hà Nọi khôn nguôi.

    ĐAT

    (3/6/2015)