Đỗ anh Thơ:Chú chích choè lưả gọi bạn bên gốc xa la Đỗ anh Thơ White-rumped shama.jpg Chú chích choè lưả gọi bạn bên gối xa la Phần 1 Tuổi ấu thơ ở rừng Bố mẹ tôi sinh chúng tôi ra trong một gốc gốc cổ thụ ở rừng Tây Ninh rậm rạp. Mẹ tôi kể bà đã vất vả ẩn náu rắn và lũ quạ như thế nào trong những ngày ấp trứng cho đến lúc chúng tôi cậy vỏ cùng mở mắt chào đời. Những ngày đó mẹ tôi chỉ nằm vùi mình giữ ấm cho trứng rồi chăm sóc dọn vệ sinh cho chúng tôi trong hốc cây, còn bô tôi thì ngày đêm chỉ đứng im một chân trên cành môt cây khác. Sáng sớm tinh mơ Người cất tiếng hót vang cả khu rừng. Cách xa chỗ chúng tôi ở có một ông Choè Lửa khác nhưng giọng khê đặc . Khi nghe tiếng bố tôi, ông ta im bặt . Bốn anh chị em chúng tôi, hai trai hai gái, há miệng đòi ăn liên tục . Bố tôi vất vả lắm , đi tìm sâu suốt ngay. Được con nào lại bay vệ đút cho chúng tôi. Vì cố giữ cái dáng oai vệ với cái đuôi dài nên ông ít khi chui vào tổ mà ông nói là tối om om, sặc mùi đàn bà đẻ. Mẹ tôi thì lông cùn xơ xác do bà có ít thì giờ tắm gội, xấu và già đi trông thấy . Tôi thấy đôi khi bô tôi còn trao sâu cho mẹ tôi và baỏ ăn đi để giữ sức. Mẹ tôi bảo mỗi lần ông bay ra suối tắm, chăm chút bộ lông, lại có một cô bay đến tán tỉnh khen ông đẹp trai , nhưng ông không hề để mắt tới mà cố tìm xem có con trùn nào dưới đám lá không. Tìm được ông bay về và mẹ con chúng tôi được một bữa no nê suốt ngày. Rừng Bà Đen nằm giữa núi, suối róc rách chảy quanh năm. Những giọt sương đọng lai trên tán lá ,trong như ngọc, khiên chúng tôi mê mẩn. Tới khi biết chuyền cành đuổi theo nhau, lúc mệt chúng tôi lại đưa mỏ hớp lấy những giọt nước mát và ngọt lim đó rồi dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, chúng tôi bắt đầu tập đi tìm sâu non . Ngày vui ngắn tay gang, đã đến lúc chúng tôi phải rời bố mẹ và bay đi tìm cuộc sống tự lập. Hôm đó bố mẹ chúng tôi kiếm được mấy con sâu dẻ sắp trưởng thành. Chúng tôi ăn xong rồi bin rịn chia tay ho , mỗi đửa bay đi xa theo một hướng khác nhau và không bao giờ biết tin tức nhau và bố mẹ nữa. Tôi chiếm lĩnh một khu rừng rộng tịnh không thấy một con Choè Lửa nào. Tuy nhiên tôi vẫn phải cảnh giác luôn luôn chuẩn bị tư thế phải bỏ trốn vì tôi chưa biết hót, chưa dám doạ một ai. Đêm đầu tiên xa anh em thiếu hơi ấm bố mẹ, tôi cứ rưng rưng muốn khóc, một chân co lên trước bụng mà ngủ chập chờn. Sáng sớm tinh mơ hôm sau thức dậy tôi theo mặt trời nhận ra định bay trở lai, nhưng nghĩ tới bố nghiêm khắc đã từng xoè long đuôi đá ông Choè Lửa rừng bên bay lạc tới gần lãnh địa ông hung dữ như thế nào nên tôi lại thội. Tôi đi tìm trùn dọc ven suối chén no nê rồi xuống suối tắm, nằm phơi lông trên bãi cỏ, nghe lũ ve sầu kéo đàn. Cứ thế tôi lớn lên và bắt đầu tập hót chuyên. Tôi thừà hưởng được chất giọng của bố tôi, lúc trầm lúc bổng như tha thiết kể nỗi buồn cô đơn của kẻ xa nhà nên chẳng bao lâu sau đã có bạn tình. Từ đó, chúng tôi hết sợ, tự tin hơn, thường cùng nhau bay đi kiếm ăn, cùng tắm mát và rỉa lông cho nhau. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi được người đẹp khuyến khích nên hoc rất chóng thuộc giong Khươu rồi Hoa mi và các giong chim rừng khác. Tôi nổi tiếng khắp vùng nên cũng từ đó bị môt con người gian ác chuyên săn lùng chim để ý. Anh ta đưa đến một chim mồi, mở máy giả tiếng chim hót tán tỉnh vợ tôi. Nàng đã mất một đời chồng như thế nên biết, khuyên tôi đừng lên tiếng. Ngày đầu tiên tôi im lặng. Nhưng sang ngày hôm sau, anh ta mở máy to hơn và xùỳ cho con mồi trong lồng múa may khiêu khích. Anh ta lại đăt mấy chú cào cào là món khoái khầu của tôi ở trên long nên tôi đã mắc mưu bay xuống chực một phen sống mái …thế là tôi bị sập lồng. Tôi kêu la. Vợ tôi đau đớn khóc thét lên. Nhưng nàng là phận liếu yếu đào thơ nàng sợ hãi bay tít lên cây cao, kẹc kẹc kêu cứu. Nhưng ai dám ra tay với loài người độc ác bây giờ!. Tôi nằm xẹp trong lồng, trách mình nóng nảy nên sa cơ và thương người vợ lại goá bụa. Tôi căm hờn nhìn con chim mồi. Hắn ta đang được chú thưởng cho một bữa cào cào ngon . Tôi them rỏ dãi . Hắn liếc xéo tôi và cười khẩy: – Thôi đừng buồn nữa anh bạn. Rồi anh sẽ quen cảnh cá lồng chim chậu như tôi thôi. Ăn cơm chúa, múa tối ngày mà. – Tức quá tôi buông một câu chửi : Đồ phản phúc ! Một mình mày làm thú vui cho loài người chưa đủ sao ! (còn tiếp)

           Chú chích choè lưả gọi bạn bên gối xa la

Phần 1   Tuổi ấu thơ ở rừng

Bố mẹ tôi sinh chúng tôi ra trong một gốc gốc cổ thụ ở rừng Tây Ninh rậm rạp. Mẹ tôi kể bà đã vất vả ẩn náu rắn và lũ quạ như thế nào trong những ngày ấp trứng cho đến lúc chúng tôi cậy vỏ cùng mở mắt chào đời. Những ngày đó mẹ tôi chỉ nằm vùi mình giữ ấm cho trứng rồi chăm sóc dọn vệ sinh cho chúng tôi trong hốc cây, còn bô tôi thì ngày đêm chỉ đứng im một chân trên cành môt cây khác. Sáng sớm tinh mơ Người cất tiếng hót vang cả khu rừng. Cách xa chỗ chúng tôi ở có một ông Choè Lửa khác nhưng giọng khê đặc . Khi nghe tiếng bố tôi, ông ta im bặt .

Bốn anh chị em chúng tôi, hai trai hai gái, há miệng đòi ăn liên tục . Bố tôi vất vả lắm , đi tìm sâu suốt ngay. Được con nào lại bay vệ đút cho chúng tôi. Vì cố giữ cái dáng oai vệ với cái đuôi dài nên ông ít khi chui vào tổ mà ông nói là tối om om, sặc mùi đàn bà đẻ.

Mẹ tôi thì lông cùn xơ xác do bà có ít thì giờ tắm gội, xấu và già đi trông thấy . Tôi thấy đôi khi bô tôi còn trao sâu cho mẹ tôi và baỏ ăn đi để giữ sức. Mẹ tôi bảo mỗi lần ông bay ra suối tắm, chăm chút bộ lông, lại có một cô bay đến tán tỉnh khen ông đẹp trai , nhưng ông không hề để mắt tới mà cố tìm xem có con trùn nào dưới đám lá không. Tìm được ông bay về và mẹ con chúng tôi được một bữa no nê suốt ngày.

Rừng Bà Đen nằm giữa núi, suối róc rách chảy quanh năm. Những giọt sương đọng lai trên tán lá ,trong như ngọc, khiên chúng tôi mê mẩn. Tới khi biết chuyền cành đuổi theo nhau, lúc mệt chúng tôi lại đưa mỏ hớp lấy những giọt nước mát và ngọt lim đó rồi dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, chúng tôi bắt đầu tập đi tìm sâu non .

Ngày vui ngắn tay gang, đã đến lúc chúng tôi phải rời bố mẹ và bay đi tìm cuộc sống tự lập. Hôm đó bố mẹ chúng tôi kiếm được mấy con sâu dẻ sắp trưởng thành. Chúng tôi ăn xong rồi bin rịn chia tay ho , mỗi đửa bay đi xa theo một hướng khác nhau và không bao giờ biết tin tức nhau và bố mẹ nữa.

Tôi chiếm lĩnh một khu rừng rộng tịnh không thấy một con Choè Lửa nào. Tuy nhiên tôi vẫn phải cảnh giác luôn luôn chuẩn bị tư thế phải bỏ trốn vì tôi chưa biết hót, chưa dám doạ một ai. Đêm đầu tiên xa anh em thiếu hơi ấm bố mẹ, tôi cứ rưng rưng muốn khóc, một chân co lên trước bụng mà ngủ chập chờn. Sáng sớm tinh mơ hôm sau thức dậy tôi  theo mặt trời nhận ra định bay trở lai, nhưng nghĩ tới bố nghiêm khắc đã từng xoè long đuôi đá ông Choè Lửa rừng bên bay lạc tới gần lãnh địa ông hung dữ như thế nào nên tôi lại thội. Tôi đi tìm trùn dọc ven suối chén no nê rồi xuống suối tắm, nằm phơi lông trên bãi cỏ, nghe lũ ve sầu kéo đàn.  Cứ thế tôi lớn lên và bắt đầu tập hót chuyên. Tôi thừà hưởng được chất giọng của bố tôi, lúc trầm lúc bổng như tha thiết kể nỗi buồn cô đơn của kẻ xa nhà nên chẳng bao lâu sau đã có bạn tình.

Từ đó, chúng tôi hết sợ, tự tin hơn, thường cùng nhau bay đi kiếm ăn, cùng tắm mát và rỉa lông cho nhau. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi được người đẹp khuyến khích nên hoc rất chóng thuộc giong Khươu rồi Hoa mi và các giong chim rừng khác.

Tôi nổi tiếng khắp vùng nên cũng từ đó bị môt con người gian ác chuyên săn lùng chim để ý. Anh ta đưa đến một chim mồi, mở máy giả tiếng chim hót tán tỉnh vợ tôi. Nàng đã mất một đời chồng như thế nên biết, khuyên tôi đừng lên tiếng. Ngày đầu tiên tôi im lặng. Nhưng sang ngày hôm sau, anh ta mở máy to hơn và xùỳ cho con mồi trong lồng múa may khiêu khích. Anh ta lại đăt mấy chú cào cào là món khoái khầu của tôi ở trên long nên tôi đã mắc mưu bay xuống chực một phen sống mái …thế là tôi bị sập lồng. Tôi kêu la. Vợ tôi đau đớn khóc thét lên. Nhưng nàng là phận liếu yếu đào thơ nàng sợ hãi bay tít lên cây cao, kẹc kẹc kêu cứu. Nhưng ai dám ra tay với loài người độc ác bây giờ!. Tôi nằm xẹp trong lồng, trách mình nóng nảy nên sa cơ và thương người vợ lại goá bụa. Tôi căm hờn nhìn con chim mồi. Hắn ta đang được chú thưởng cho một bữa cào cào ngon . Tôi them rỏ  dãi . Hắn liếc xéo tôi và cười khẩy:

–     Thôi đừng buồn nữa anh bạn. Rồi anh sẽ quen cảnh cá lồng chim chậu như tôi thôi. Ăn cơm chúa, múa tối ngày mà.

–     Tức quá tôi buông một câu chửi : Đồ phản phúc ! Một mình mày làm thú vui cho loài người chưa đủ sao !

(còn tiếp)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s