Archive | Tháng Sáu 2016

Nguyễn Gia Thiều : Cung oán ngâm khúc ( tiếp theo) – Nguyễn Chân dịch ra Pháp- Nga

Chìm đáy nước cá lừ đừ lặn

Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa

Hương trời đắm nguyệt say hoa

Tây Thi mất vía Hằng Nga giật mình

Câu cẩm tú đàn anh họ Lí

Nẻt đan thanh bậc  chị chàng Vương

Cờ tiên, rượu  thánh ai đang

Lưu Linh, Đế Thích là làng tri âm

Cầm điếm nguyệt phỏng tầm  Tư  Mã

Sáo lầu thu là gã Tiêu lang

Dẫu mà tay múa miệng dang

Thiên tiên cũng ngảnh nghê thường trong trăng

Tài sắc đã vang lừng trong nước

Bướm ong càng xao xác ngoài hiên

Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn

Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng.

Au fond des eaux les poissons s’immergent nonchalamment

Du sein des cieux les hirondelles choient, hébétemment

Tel parfum céleste je grise la lune et enivre les fleurs

Devant moi Tay Thi* s’effraie tandis que Hang Nga* sursaute

———————————-

*Les belles femmes très renomées dans l’histoire et légende

antiques d’Extrême Otient

Comme brocart mes vers et peintures surpassent

Ceux des illustres poète et peintre Li Bach et Vuong Duy

Aux jeux d’échecs et plaisirs du vin je m’égalise

Même Dé Thich* et partenaire de Luu Linh*

——————————————–

*Maitre aux jeux d’échecs et grand buveur antiques

Vibre mon luth sous la lune, on croîit que c’est Tu Ma qui en joue

Chante ma flûte au pavillon d’automne on dit que c’est  Tieu Lang qui la souffle

Les gestes de mes bras et les sons de ma bouche

Distrairent les immortels devant les danseuses dans la lune

Mes talent et beauté dans l’Empire sont retentissants

Abeilles et papillons sont tumultueux sous mes vérandas

Personne n’a pu me contempler, malgré qu’on parle beaucoup de moi

La passion d’amour chez ceux qui ne m’a vue s’élève violemment

В водe рыбы все ныряют как сонные

В центре неба ласточки отопеясь, опускаются

Пьянит луну и цветы небесный аромат

Ханг Нга вздрогиула, a Тeй Тхи ужасается

Как парча стихи мои обошли те Ли Бача

В живописе мои картины луше тех Выонг Зуя

Как шахматист и пьиюший святого вина

Де Тхич и Лью Линь мне равные партнёры

Когда играю на лютне думуют, что это знаменитый Ты Ма

Звонит флейта на осеннием павиллоне скажут что играет

Тьеу Ланг

Размахивая руки на танец, чтоб петь рот откроя

Развлекаю языческих богов на спектакле балерин на луне

Пристрастие к любовью со мной поднялось бурями

Талант и красота мои распространяются во всем Царстве

Пчёлы и Бабочки шумные на верандах

Слышны обо мне но никто мення ещё не видел

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Bữa cháo lươn của lão Hán

Vườn nhà lão Hán rộng mông mênh,  xung quanh đào hào, phía ngoài, lão trồng tre và cây mây kín mít. Trái lại, vườn bà đồ An bên cạnh thì cỏ mọc um tùm , quanh năm chờ lá rụng. Lúc ông Đồ còn sống, tôi thường sang đó nghe ông giảng chữ nho và bao giờ ông cũng bắt đầu bằng câu : “ Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn…” của thánh hiền . Rồi ông kể những chuyện mưu mô trong Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc …cho chúng tôi nghe .    Chúng tôi ở đây , tức là tôi và Xoan mà đến nay tôi cũng không rõ cô ấy còn sống hay đã chết, thực hay mơ …hay chỉ là trong tưởng tượng “ một mối tình đầu” của mình nữa

Mảnh vườn xưa chúng tôi thường trốn tìm  , lúc đó đã tiêu điều lắm, gốc cam xưa quả chin vàng rực, thế mà nay chỉ để cho lũ sâu đục thân ẩn nấp, vì ông đồ đã mất, không còn có ai lấy vòi mây săn tìm, cho tới khi giết được chúng mới thôi .

Vườn đã trở thành mảnh đất mầu mỡ để tre già lão Hán xua đám măng non sang lấn chiếm . Chúng mọc đến đâu là đất của lão tới đó.

Bởi vì, năm nào đến đầu xuân, lão cũng phá gộc tre, đào hào mới, lão lại lấn sang được mấy bàn chân, đất vườn nhà bà đồ An.

Năm đó , lão lại đào hào và bắt được một con luơn to . Lão mang vào nhà, bảo vợ nấu cháo. Đến trưa nghỉ tay, lão ăn một mình , không phần vợ con . Sang bát cháo thứ hai , khi lão đang rắc thêm hạt tiêu thì liền trợn mắt ngã lăn ra chết. Bát cháo đổ xuống đất, mấy con chó tranh nhau, cắn nhau, ăn và cũng lăn đùng ra chết theo lão .

Mấy ngày sau, tôi nghe các cụ già trong làng kháo nhau :

Lão ăn phải hoàng xà chứ không phải luơn. Hoàng xà ngửng đầu, còn lươn thì cúi đầu . Chỉ khác nhau ở chỗ đó ./.

25/6/2016

Tại Bình Thạnh SG

Đ.A T

            (*) Ban đầu người ta sinh ra vôn có bản chất tốt, gần với cái  thiện. Sau nhiễm thói quen  xa dần , trở nên ác ..  

DangDe Le : Con song que

Trong những bài hát về quê hương đất nước, tôi rất thích bài “Khúc hát sông quê”. Bài hát thật nhiều hình ảnh và cảm xúc. Quê tôi cũng có một dòng sông, tuy hẹp thôi nhưng rất thơ mộng. Dòng sông uốn lượn, cặp theo con đường lát gạch nghiêng ôm lấy xóm làng. Bên này sông là hàng cây rợp bóng còn bên kia là cánh đồng thoáng mát. Làng tôi có nhiều xóm, các xóm đều thông ra đường làng. Mỗi xóm có một bến sông với bậc lên xuống bằng đá và có cầu bến bằng gỗ đua ra xa. Cuộc sống của người dân quê tôi luôn gắn liền với bến sông. Ngoài việc tắm giặt, dân làng tôi còn ra bến sông làm đủ thứ việc phục vụ đời sống và hành nghề canh cửi: rửa rau, rửa bát, làm gà vịt, dũ sợi… Ngày nhỏ còn ở làng, vào mùa nóng tầm 8, 9 giờ sáng tôi vẫn thường ra sông tắm mát bơi lội, rồi buổi chiều lại chạy nhảy nô đùa trên con đường làng. Lớn một chút, tôi đi học xa rồi đi làm. Không còn sống ở làng nhưng tôi vẫn hay về thăm quê, thăm lại con sông. Một kỷ niệm khó quên, trong một lần về thăm quê, vào một tối sáng trăng, tôi đã nắm tay em đi qua cây cầu cuốn tiễn em về làng bên kia cánh đồng trước khi em lấy chồng.
Nay nghe câu hát “ Quá nửa đời phiêu dạt, tôi lại về úp mặt vào sông quê” mà thấy buồn mênh mang, bao giờ cho đến ngày xưa… Con sông quê tôi vẫn còn đó, vẫn uốn lượn ôm lấy xóm làng, vào mùa mưa nước vẫn đầy ăm ắp. Thậm chí còn khang trang hơn vì bờ sông đã được xây kè chắc chắn. Nhưng các bến sông nay thưa thớt bóng người. Chẳng mấy ai còn ra sông tắm giặt, bơi lội hay làm mọi việc như ngày xưa. Càng không ai dám úp mặt vào sông quê. Đơn giản là dòng sông đã không còn sạch nữa. Xóm làng đã có hệ thống nước máy dẫn về từng gia đình, nhà nào cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh kiểu mới nên dòng sông chỉ còn dùng để tưới tiêu cho cánh đồng và thoát nước thải.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, làm thế nào để dung hòa được giữa phát triển và bảo tồn. Ai cũng mong cuộc sống đi lên với các tiện nghi hiện đại, nhưng chính những nét đẹp văn hóa mới làm nên tâm hồn chúng ta.Giá mà người dân quê tôi vẫn dùng nước máy cho hợp vệ sinh nhưng cũng biết giữ gìn dòng sông cho trong sạch, để trẻ em hàng ngày vẫn có thể ra sông bơi lội, người lớn ra sông hóng gió, chuyện trò cùng nhau và những người xa quê mỗi lần về được khỏa chân tay xuống dòng nước mát thậm chí được úp mặt vào sông quê như trong bài “Khúc hát sông quê”.

Ảnh của Dangde Le.

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Giấc mơ giữa trưa hè của Docago

Trưa hè , sau một cơn mưa, trời dịu hẳn, lão Docago đã lên giường và thiu thiu ngũ. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi một cái bóng lẻn vào thư phòng. Lão tỉnh hẳn, dụi mắt nhìn chăm chú. Té ra là Khổng Tử . Vị “ Vạn thế sư biểu”, vẫn ăn bận y như tượng trên Văn Miếu mà hai năm tu tập ở đây, ngaỳ nào hắn cũng đứng chiêm ngưỡng.  Chỉ khác chăng là không phải áo vàng mà là áo đen rộng thùng thình , từ xa đã bốc mùi cóc chết. Khổng tử đi đến giá sách lấy ra tùng quyển biên khảo của hắn như : “Trí tuệ Khổng tử”,” Khổng tử cùng học trò đối thoại về giáo dục”, “ Những câu nói bất hủ của Khổng tử” …mà từ ngày in ra, được Nhà Xuất bản biếu , hắn bày lên đó, nhưng vợ con chẳng bao giờ ngó ngàng đến.

Lão Docago vùng dậy, khoanh tay đứng hầu . Khổng tử chậm rãi xoa đầu , khen hắn đã có nhiều cố gắng hoằng dương tư tưởng của Người. Nhấp nước bọt lên mấy ngón tay cáu bẩn, Khổng tử lật từ trang đầu đến cuối những quyển sách trên rồi dừng lại ở câu “ Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”  của  Người, đã được hắn dịch là : “Điều mà mình không muốn xin chớ làm cho kẻ khác” và bình giảng đây là nguyên tắc sống của mọi thời đại , hiện đã đước UNESCO nêu lên thành phương châm ứng xử cho thế kỷ 21.

Khổng tử đi đến bàn, nhúng tay vào cốc nước trà đá mà lúc nãy hắn uống dở rồi Người viết lên mặt kính chữ 勿

–        Chữ gì đây ?

–        Dạ thưa sư phụ : chữ “vật”  là đừng, là chớ  ạ

Khổng tử  quẹt thêm một nét ngang, rồi hỏi tiếp:

–        Thế chữ này : 匆

–        Dạ là chữ “ thông ” nghĩa là vội vàng, nhanh chóng  .

-Ngươi còn minh mẫn chán, chưa lú đâu. Nhưng hãy hiểu ngầm, chớ bảo ta mach . Chớ dại mà cho là ta viết sai, viết thiếu nét rồi dịch lại ./.

19/6/2016

Tại Bình Thạnh. SG

ĐAT

Nguyễn Gia Thiều : Cung oán ngâm khúc ( Do Nguyễn Chân dịch sang Pháp và Nga) (*)

Docago kính báo  ( *) Cụ Nguyễn Chân năm nay đã 87 tuổi . Để chống láo hóa cái đầu, cụ vẫn đang miêt mài đọc và dịch các tác phẩm văn học Việt sang 3 thứ tiêng  Hán- Phap- Nga. Hiện cụ đang dịch Cung oán ngâm khúc . Tuy rất thông thạo những ngôn ngữ này, nhưng cụ rất khiêm tốn và thận trọng. Nể lời Docago, cụ cho phép doanhtho.blogspot.com công bố lên mạng công trình đang tiếp tục dịch và sửa chữa này ;                           

 

CUNG OÁN NGÂM KHÚC

ÔN NHƯ HẦU-NGUYỄN GIA THIỀU

(I-.TÀI SẮC CỦA NÀNG CUNG NỮ)

Trải vách quế gió vàng hiu hắt

Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng

Oán chi những khách tiêu phòng

Mà xui mệnh bạc nằm trong má đào

Duyên đã may, cớ sao lại  rủi

Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang

Vì đâu nên nỗi dở dang

Nghĩ mình, mình lại nên thương nỗi mình

Trộm nhớ thuở gây hình tạo hoá

Vẻ phù dung một đoá khoe tươi

Nụ hoa chưa mỉm miệng cười

Gấm nàng Ban đã nhạt mùi thu dung*

——————————————-

*Câu này hơi tối nghĩa. Nàng Ban ở đây là Ban Tiệp Dư.

Trước đây trên Thi đàn đã có tranh luận. Có bản lại ghi là

“Nàng Tô”,tức là Tô Huệ, có dệt một tấm gấm trên có bài

thơ nói về Nỗi nhớ chồng ngoài biên ải. Cung không ăn

nhập gì với ý trong đoạn này.

Áng đào kiểm đâm bông não chúng

Khóe thu ba rợn sóng khuynh thành

Bóng gương lấp ló trong mành

Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa

PLAINTES AU  HAREM

MARQUIS ON NHU-NGUYEN  GIA THIEU

(I-TALENT ET BEAUTÉ DE L’ODALISQUE)

Dans la salle des cannelỉers, sous la bise d’automne

Le manteau de plumes est gelé tel du bronze

Quelle haine poursuit derrière les murs de poivre crépis

Et pousse un sort cruel, écrasant celui des colombes

Pourquoi mon doux hymen  m’apporte tant de malchances

Comment oserai-je parler aux souches des malheurs

D’où me proviennent tant de souffrances

Souvent je pense sur mon sort et toujours je le pleure

Parfois je repense aux temps où naissait ma splendeur

Pareille à l’hibicus aux ramеaux éclatants

À peine s’ouvre le sourire des premières fleurs

A pâli l’aspect d’automne le brocart de la Dame Ban

Tels pêchers en fleurs mes joues roses attendrissantes

Mon regard rappelle les ondes d’automne, remparts ébranlant

Quand ma silhouette s’entrеvoit dans le store

S’émeut comme sous frisson d’amour toute la flore

ЖАЛОБЫ ОТ ГАРЕМA

МАРКИЗ ОН НЬЫ- НГУЬЕН ЗА ТХЬЕУ

(I-ТАЛАНТ И КРАСОТА ОДАЛИСКИ)

Под северным ветром, в коричной комнате

Пальто из перьев холодно как медь

Какие злобы за стенами с обмазкой перцем

Которые оталкивают судьбу-злодейку к красавице

Обаятельность почему превратилась в невезение

Как могу говoрить о причине несчастья

Проистекает столко страданий откуда

Постоянно думаю и жалею о свoей судьбе

Иногда думую о времени  рождения моей rрасоты

Похожей на гибискус с ветками яркими

Как только распускается первая почка цветка

Парча Госпажи Бан уже вид осенний бледнелa *

Растрогают людей мои розовые щёки

Ясные глаза как осенние волны,  оплоты свергающщие

Моё очертание на зеркале мелко видено в щторе

Даже растения волновают под дрожем любви

NGUYỄN CHÂN PHỎNG DỊCH

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn (V) Quả dưa leo cũng có lông gai

 

Mấy ngày nay lão Đỗ ruột nóng như lửa đốt, suốt ngày theo dõi tin hai chiếc máy bay quân sự của ta vừa rơi tại biển nội thủy, gần ngay đường phân chia lãnh hải mà ông láng giềng xấu bụng đang ngày ngày cho tàu lạ đâm chìm, đâm thủng tầu cá của người Việt. Lão cầu trời khấn phật cho các anh phi công nhảy dù ra an toàn . Nhưng đến khi hay tin thi thể thượng tá Trần Quang Khải  của chiếc SU 30 đã đuơc vớt lên, còn máy bay cứu nạn CASA  đã tìm thấy mảnh vụn, thì lão hết hy vọng là 9 anh còn sống sót, chỉ mong thi thể các anh sẽ được tìm về chứ không thể để làm mồi cho cá mập phương Bắc.   .

Chiều nay, buồn rầu, bi quan , chán nản…cho tiền đồ đất nước, lão lại trở về công việc thường nhật của mình là lên sân thương tưới cây.

….và lão phát hiện ra giàn dưa leo đã ra được hai quả.

Lão đứng quan sát : hai quả dưa vẫn đang phủ đầy lông. Mấy con ong chuyên đi chích nhựa, đẻ trứng trên bầu bí, lởn vởn bay đến rồi bay đi, không dám đậu lại.

Lão triết lý : đến cây cối cũng biết tự vệ trước kẻ thù nữa là con Người có lương tri. Nghĩ đến quy luật tự nhiên đó, lão không quá bi quan  và lại hy vọng ./.

18/6/2016

Tại Bình Thạnh SG

ĐAT

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn (IV) Kỳ thị ai? Ai kỳ thi?

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn (IV) Kỳ thị ai? Ai kỳ thi?

Vừa dọn về nhà mới sáng nay, thì đến tối, hai  cháu  Docago chơi trốn tìm , đã làm vỡ mất quạt . Trời Sài Gòn khô nóng hầm hập, nên không thể một phút không có quạt, nói gì suốt cả đêm. Lão chần chừ, nhưng vẫn phải đưa ngay ra cho ông thợ điện què trước ngõ. Lúc chiều, bà chủ có tới hai nghìn mét vuông đất làm mấy chục phòng trọ cho thuê sát cạnh, thấy lão vừa dọn về ở, đã rỉ tai lão :

– “Thằng này kỳ thị người bắc kỳ lắm đó, không như tôi, dù sao cũng có mấy năm ra ngoài ấy tập kết . Nhờ cách mạng cả đấy cụ ạ !”

Vì thế đêm hôm, Docago vừa đi vừa ngại.

…Ông thợ điện đã xếp đồ nghề, đang chui vào cài đám bùng nhùng gọi là mùng kia chuẩn bị đi ngủ. Thấy lão sang phải lóp ngóp mò dậy.

-Cụ cẩn thận. Có vũng nước dưới chân đó.

Ông đi tìm trong đống đồng nát, nhưng tìm mài không  có cánh quạt nào vừa nên ông phải bảo vợ giữa đêm chạy đi mua, rồi cẩn thận thay cánh,  tỉ mỉ lau chùi tra dầu … Chiếc quạt trở lại như mới. Lúc trả tiền, Docago  buột miệng hỏi tên.

Ông thợ nhìn lão xoi mói, chằm chằm từ đầu đến chân lão, rồi nói cộc lốc :  “ Mười”.

_ “Tên tôi là Mười .  Cụ mới đến sao đã vội hỏi tên ?. Thôi tôi lấy tiền cụ bằng cái tên tôi đó .Không lấy công. Láng giềng mà !

Lão Docago xin lỗi mãi và cảm ơn ra về.

Đêm hôm đó , do các cháu biết lỗi, không dám hò la nữa, nên mặc dù lạ nhà, lão vẫn đánh một giấc ngủ ngon lành đến tận xế trưa .

Hôm sau, ăn sáng xong, lão lững thững ra ngõ. Lão ngỡ ngàng : căn nhà trọ của ông thợ điện gần như đã biến mất, chỉ còn lại mảnh đất trống với những đồ điện, những thứ đồng nát ấy, vứt ngổn ngang khắp đường đi. Ông  đang  cà nhắc, tập tễnh… vừa đi gom nhặt từng viên gạch bông đã được cạy lên… vừa cãi lộn với bà chủ phòng trọ :

Bà dỡ nhà thì dỡ, nhưng những viên gạch này là của tôi mới mua lát buồng tắm. Bà không có quyền cạy . Tham vừa vừa thôi . Rồi có trời đó !.

Ừ ! Tao tham, tham nện mới như thế này đây !   Rồi hai người to tiếng. Những bà con thuê phòng ở bên cạnh hé cửa, lấp ló nhìn . Còn  Docago  thì vội vàng về nhà mới, lên lầu, ngó xuống.

Dưới đường, bà chủ phòng trọ đã ngoài chin mươi tuổi ấy vẫn đang xỉa xói :

_ Này mày chửi ai đấy ? Chửi đến … của tao thì tao gọi công an đến gông cổ mày lại !

15/6/2016

Tại Bình Thạnh- Sài Gòn

ĐTA