Đỗ Anh Thơ (bài đăng lại) :NGƯỜI TRI KỶ CỦA NHÀ CHÍ SĨ NÚI ẤN SÔNG TRÀ ẤY LÀ AI? (*)

(*) : Bài này đã  đươc đăng trên Talawas ngày 23/5/2010. Độc giả nào muốn tìm  với đầy đủ các phản hồi xin vào trang đó, tuy đã đình bản, nhưng vẫn còn lưu trên Google cloud 
Thuở thiếu thời, ở Hà Nội, tôi đã nhiều lần được cầm cờ hoa đi đón lãnh tụ, khi là Hồ chủ tịch, đại tướng Voroshilov, khi là thủ tướng Chu Ân Lai, chủ tịch Kim Nhật Thành… Phải nói rằng, lúc đó hình ảnh lãnh tụ còn gần dân, tuy họ đi xe mui trần, nhưng những người cầm cờ hoa đi đón, chưa phải chọn lọc kỹ như bây giờ.
Được” hay là “bị” đây, khi mà phải cầm cờ giấy từ nhà ra đi từ bốn, năm giờ sáng, xếp hàng rồng rắn, mồ hôi nhễ nhại, đứng quanh vườn hoa Ba Đình đến trưa, để đón chờ, để tung một tiếng  reo “hoan hô”, khi xe lãnh tụ đi qua, chỉ trong một khoảnh khắc?
Tuy vậy, có một cuộc đón tiếp từ thuở ấu thơ mà hình ảnh còn đọng lại mãi trong ký ức tôi cho đến tận ngày nay. Đó là lần đón tiếp một người có đôi vai gầy, mặc áo dài lương, đội khăn xếp, mang đôi giày Gia Định giản dị… như chính người cha thân thương của tôi vừa mới mất. Người đó đi giữa hàng quân danh dự, trước tòa công sứ ở Vinh, lúc này đã thành trụ sở Ủy ban hành chính kháng chiến Nghệ An, cuối năm 1946, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Dù ai, từ già đến trẻ đã từng thấy con người cương nghị này, đều phải công nhận đây đúng là một vị cha già, đầy trí tuệ, trong lòng dân tộc Việt Nam. Cũng như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng không cần phải mất nhiều giấy mực để được cả dân tộc vinh danh, ca tụng.
Năm đó, tôi vừa bước sang tuổi 13 ta, nhưng đã thi  đậu vào College Nguyễn Công Trứ. Sở dĩ có chuyện đó, không phải do tôi xuất chúng, mà chỉ là do cha tôi quen, xin với  ông đốc Nguyên, cho tôi đi học dự thính lớp Đồng Ấu (hors classe, cours enfantin) và cuối năm lên lớp dự bị (cours prepratoire) trường tiểu học huyện, lúc chưa đầy 6 tuổi, nên sau Cách mạng tháng 8, tôi đã là một trong những học sinh hiếm hoi của huyện Nghi Lộc, đỗ vào trường cấp 2 duy nhất của tỉnh.
Nay tôi đã ngoài 75 tuổi, mặc dù trí nhớ còn rất tốt, nhưng tôi không thể chủ quan, vì trí nhớ có thể phản bội lại mình. Hôm ấy, với hình dáng gầy gò, mảnh khảnh, cụ Huỳnh đã đi bộ, duyệt đội quân danh dự, có hai sĩ quan cưỡi ngựa đi kèm, gươm tuốt trần. Tôi nhớ hình như không có một chiếc xe ô tô nào đi theo sau.
Lúc đó, tôi đã khá thông thạo tình hình, đã biết cụ Huỳnh đang giữ trọng trách trong chính phủ liên hiệp của nước VNDCCH.
Đến nay, càng tìm hiểu, đọc thơ văn của cụ, tôi càng canh cánh một câu hỏi, là tại sao cách mạng lại phải cử một ông già ốm yếu trên 70 tuổi, đi kinh lý miền Trung, trong khi đã có ông Phạm Văn Đồng ở trong đó? Cụ Huỳnh có uy tín tuyệt đối, cương trực, không một thế lực nào có thể lung lạc. Cụ chỉ là một chí sĩ yêu nước, tỏ ra không thiên tả, thế mà ông Võ Nguyên Giáp phải nhường chức bộ trưởng bộ nội vụ đầy quyền lực, nay đến khi ta và Pháp sắp đánh nhau, cụ lại về Nam là vì sao?
Có phải cụ không muốn làm cái bình phong, đã cảm thấy mình sắp về cõi, thiết tha từ nhiệm, để về quê hương như lời nói với gia quyến trước khi ra Hà Nội, hay là có những bất đồng gì trong việc thẳng tay trấn áp phần tử Việt Quốc, Việt Cách? Nghĩa là bất đồng với chính sách “chỉ liên hiệp hình thức bên trên mà thẳng tay diệt dưới” của Việt Minh hay không?
Bài thơ cụ viết trước hay sau ngày về quê có đúng là giọng cười sảng khoái của một nhà chí sĩ thông tuệ, đã nhận ra kẻ tri âm và con đường cứu nước tất yếu của dân tộc ta phải đi qua hay không?
Đến nay vẫn là câu hỏi phản tư của nhiều thức giả!
Bài thơ cụ Huỳnh làm bằng chữ Hán như sau:
Thất thập tự thọ[1]
Huỳnh Thúc Kháng tiếu kha kha,
Tứ phương, tam kỳ chi gia.
Quốc giả, hương giả, tộc giả, hữu da? vô da?
Đắc nhất tri kỷ, kỳ nhi lão hà!
Và cụ tự dịch:
Gẫm ta, ta cũng nực cười:
Nhà nhà ba cõi, người người bốn phương.
Nghĩ đến nước, đến làng, đến họ,
Có hay không? không có? có không?
Bảy tuần đầu bạc như bông,
Được người tri kỷ, thôi xong đã già!
Người tri kỷ của cụ Huỳnh Thúc Kháng là ai? Tại sao cụ lại nực cười?
 Đỗ Anh Thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s