Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn (III) Con sâu đo trên cành trang leo

            Trưa nay nóng nực , chán phong điều hòa, Docago mở cửa vịn cầu thang, dò từng bước lên lầu 3.  Ông nằm lên ghế xích đu, nhìn ra sân thượng ngắm vườn họa . Ở đó đã có hai cây lựu ông vừa trồng, đang thắp bốn năm cái đèn lồng đỏ, lập lòe  giữa trưa hè nắng chói. Hai cây trang leo bắt đầu vươn ngọn trên dây thép . Ông lim dim mắt, bỗng ông phát hiện ra một con sâu đo, đang đo từng khoảng cách trên ngọn cây  đang nở hoa trắng, đỏ… xen giữa lá xanh, vàng …mà ông vừa mua hai tháng nay, giá lên tới nửa triệu . Ông đã đi taxi mua về, không một lời mà cả, mặc cho vợ kêu đắt, vì ông biết chúng chịu được nắng nóng cùng ông trên sân thượng nhà lầu ở Sài Gòn.

Con sâu kiên nhẫn đo. Docago kiên nhẫn đếm. Ông định bắt cho chú Họa Mị đang líu lo dưới tầng trệt. Rồi ông cửi trần… ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy con sâu đã đo được hết ngọn cây này sang ngọn cây khác. Ông bỏ ý định bắt nó cho chim. Ông lại vin cầu thang , dò từng bậc đi xuống , như đo tầng bước còn lại của cuộc đời, rồi vào phòng điều hòa ngủ tiếp./.

12/6/2016

Tại Bình Thạnh Sài Gòn

Đ.A.T

 

Phản hồi :

               Vô Vi 

                               Không biết lấy gì đo được trí tuệ tiên sinh …. 

      

                     Dangde Lê  :

              Không biết vườn trên sân thượng nhà bác Thanh có cây mướp chưa, riêng Dangde Le rất thích loại cây này. Dàn mướp với tán lá xanh um, hoa vàng rưc rỡ và những con ong con bướm bay quanh là hình ảnh rất đỗi thân thương của các làng quê ta. Chợt nhớ đến hồi năm 1973, Dangde Le đang trên đường hành quân vào nam chiến đấu. Vào một buổi chiều dừng chân trong một khu rừng thưa của nước bạn Lào, nghe tiếng máy bay và nhìn lên các ngọn cây thấy bay đầy truyền đơn. Tuy có lệnh cấm nhưng lính ta vẫn lén lút nhặt về. Sau đó thì anh nào anh nấy mắt đỏ hoe. Thì ra tờ truyền đơn in một bài thơ mà đến nay Dangde Le chỉ còn nhớ đoạn đầu :

Những chiều Trường sơn núi rừng cô quạnh

Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình

Khói lam chiều dàn mướp lá lên xanh

Con bướm nhỏ, mái đình xưa nhớ quá

Và những người lính mang trong mình nỗi nhớ quê hương tha thiết cùng đi với Dangde Le hồi đó phần đông đã không trở về!

Bình luận

Thanh Nguyen

Thanh Nguyen


Trên mái nhà một nửa tầng 4 nhà mình là một vườn trồng đủ thứ nào mướp đắng , thiên lý, bầu bí xanh ,cả mướp và chùm ngây.Bí thì ra hoa mà không đậu quả .Chỉ có mướp đắng và mướp xanh thì ra hoa vàng và đậu quả .Nơi ấy cũng chính là nơi mình tập võ thể dục và ngắm trời xanh. Mình thích nhìn trời xanh có mây bay về nơi tít tắp nào đấy để nhớ về một miền quê mà mình đã được đi qua ,để nhớ nhung bạn bè và những người đáng nhớ,chiêm nghiệm tứ thơ của thi sĩ người xứ rượu Đập Đá :
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn !
Và nhớ về mấy câu thơ thời sinh viên mình đã viết khi nằm viện một mình ở Gia lâm Hà nội :
Khỏe rồi
Anh sẽ đến
Chờ nghe Em
Tiếng gõ nhẹ bên thềm
Anh sẽ đến như những lần đã hẹn
Như những lần em biêt
Nghe Em
(À mà chẳng có cô Em nào để nhớ vào cái năm thứ 2 Đại học ấy đâu nhỉ !)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s