Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn (IV) Kỳ thị ai? Ai kỳ thi?

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn (IV) Kỳ thị ai? Ai kỳ thi?

Vừa dọn về nhà mới sáng nay, thì đến tối, hai  cháu  Docago chơi trốn tìm , đã làm vỡ mất quạt . Trời Sài Gòn khô nóng hầm hập, nên không thể một phút không có quạt, nói gì suốt cả đêm. Lão chần chừ, nhưng vẫn phải đưa ngay ra cho ông thợ điện què trước ngõ. Lúc chiều, bà chủ có tới hai nghìn mét vuông đất làm mấy chục phòng trọ cho thuê sát cạnh, thấy lão vừa dọn về ở, đã rỉ tai lão :

– “Thằng này kỳ thị người bắc kỳ lắm đó, không như tôi, dù sao cũng có mấy năm ra ngoài ấy tập kết . Nhờ cách mạng cả đấy cụ ạ !”

Vì thế đêm hôm, Docago vừa đi vừa ngại.

…Ông thợ điện đã xếp đồ nghề, đang chui vào cài đám bùng nhùng gọi là mùng kia chuẩn bị đi ngủ. Thấy lão sang phải lóp ngóp mò dậy.

-Cụ cẩn thận. Có vũng nước dưới chân đó.

Ông đi tìm trong đống đồng nát, nhưng tìm mài không  có cánh quạt nào vừa nên ông phải bảo vợ giữa đêm chạy đi mua, rồi cẩn thận thay cánh,  tỉ mỉ lau chùi tra dầu … Chiếc quạt trở lại như mới. Lúc trả tiền, Docago  buột miệng hỏi tên.

Ông thợ nhìn lão xoi mói, chằm chằm từ đầu đến chân lão, rồi nói cộc lốc :  “ Mười”.

_ “Tên tôi là Mười .  Cụ mới đến sao đã vội hỏi tên ?. Thôi tôi lấy tiền cụ bằng cái tên tôi đó .Không lấy công. Láng giềng mà !

Lão Docago xin lỗi mãi và cảm ơn ra về.

Đêm hôm đó , do các cháu biết lỗi, không dám hò la nữa, nên mặc dù lạ nhà, lão vẫn đánh một giấc ngủ ngon lành đến tận xế trưa .

Hôm sau, ăn sáng xong, lão lững thững ra ngõ. Lão ngỡ ngàng : căn nhà trọ của ông thợ điện gần như đã biến mất, chỉ còn lại mảnh đất trống với những đồ điện, những thứ đồng nát ấy, vứt ngổn ngang khắp đường đi. Ông  đang  cà nhắc, tập tễnh… vừa đi gom nhặt từng viên gạch bông đã được cạy lên… vừa cãi lộn với bà chủ phòng trọ :

Bà dỡ nhà thì dỡ, nhưng những viên gạch này là của tôi mới mua lát buồng tắm. Bà không có quyền cạy . Tham vừa vừa thôi . Rồi có trời đó !.

Ừ ! Tao tham, tham nện mới như thế này đây !   Rồi hai người to tiếng. Những bà con thuê phòng ở bên cạnh hé cửa, lấp ló nhìn . Còn  Docago  thì vội vàng về nhà mới, lên lầu, ngó xuống.

Dưới đường, bà chủ phòng trọ đã ngoài chin mươi tuổi ấy vẫn đang xỉa xói :

_ Này mày chửi ai đấy ? Chửi đến … của tao thì tao gọi công an đến gông cổ mày lại !

15/6/2016

Tại Bình Thạnh- Sài Gòn

ĐTA

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s