DangDe Le : Con song que

Trong những bài hát về quê hương đất nước, tôi rất thích bài “Khúc hát sông quê”. Bài hát thật nhiều hình ảnh và cảm xúc. Quê tôi cũng có một dòng sông, tuy hẹp thôi nhưng rất thơ mộng. Dòng sông uốn lượn, cặp theo con đường lát gạch nghiêng ôm lấy xóm làng. Bên này sông là hàng cây rợp bóng còn bên kia là cánh đồng thoáng mát. Làng tôi có nhiều xóm, các xóm đều thông ra đường làng. Mỗi xóm có một bến sông với bậc lên xuống bằng đá và có cầu bến bằng gỗ đua ra xa. Cuộc sống của người dân quê tôi luôn gắn liền với bến sông. Ngoài việc tắm giặt, dân làng tôi còn ra bến sông làm đủ thứ việc phục vụ đời sống và hành nghề canh cửi: rửa rau, rửa bát, làm gà vịt, dũ sợi… Ngày nhỏ còn ở làng, vào mùa nóng tầm 8, 9 giờ sáng tôi vẫn thường ra sông tắm mát bơi lội, rồi buổi chiều lại chạy nhảy nô đùa trên con đường làng. Lớn một chút, tôi đi học xa rồi đi làm. Không còn sống ở làng nhưng tôi vẫn hay về thăm quê, thăm lại con sông. Một kỷ niệm khó quên, trong một lần về thăm quê, vào một tối sáng trăng, tôi đã nắm tay em đi qua cây cầu cuốn tiễn em về làng bên kia cánh đồng trước khi em lấy chồng.
Nay nghe câu hát “ Quá nửa đời phiêu dạt, tôi lại về úp mặt vào sông quê” mà thấy buồn mênh mang, bao giờ cho đến ngày xưa… Con sông quê tôi vẫn còn đó, vẫn uốn lượn ôm lấy xóm làng, vào mùa mưa nước vẫn đầy ăm ắp. Thậm chí còn khang trang hơn vì bờ sông đã được xây kè chắc chắn. Nhưng các bến sông nay thưa thớt bóng người. Chẳng mấy ai còn ra sông tắm giặt, bơi lội hay làm mọi việc như ngày xưa. Càng không ai dám úp mặt vào sông quê. Đơn giản là dòng sông đã không còn sạch nữa. Xóm làng đã có hệ thống nước máy dẫn về từng gia đình, nhà nào cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh kiểu mới nên dòng sông chỉ còn dùng để tưới tiêu cho cánh đồng và thoát nước thải.
Tôi cứ suy nghĩ mãi, làm thế nào để dung hòa được giữa phát triển và bảo tồn. Ai cũng mong cuộc sống đi lên với các tiện nghi hiện đại, nhưng chính những nét đẹp văn hóa mới làm nên tâm hồn chúng ta.Giá mà người dân quê tôi vẫn dùng nước máy cho hợp vệ sinh nhưng cũng biết giữ gìn dòng sông cho trong sạch, để trẻ em hàng ngày vẫn có thể ra sông bơi lội, người lớn ra sông hóng gió, chuyện trò cùng nhau và những người xa quê mỗi lần về được khỏa chân tay xuống dòng nước mát thậm chí được úp mặt vào sông quê như trong bài “Khúc hát sông quê”.

Ảnh của Dangde Le.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s