Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Bữa cháo lươn của lão Hán

Vườn nhà lão Hán rộng mông mênh,  xung quanh đào hào, phía ngoài, lão trồng tre và cây mây kín mít. Trái lại, vườn bà đồ An bên cạnh thì cỏ mọc um tùm , quanh năm chờ lá rụng. Lúc ông Đồ còn sống, tôi thường sang đó nghe ông giảng chữ nho và bao giờ ông cũng bắt đầu bằng câu : “ Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn…” của thánh hiền . Rồi ông kể những chuyện mưu mô trong Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc …cho chúng tôi nghe .    Chúng tôi ở đây , tức là tôi và Xoan mà đến nay tôi cũng không rõ cô ấy còn sống hay đã chết, thực hay mơ …hay chỉ là trong tưởng tượng “ một mối tình đầu” của mình nữa

Mảnh vườn xưa chúng tôi thường trốn tìm  , lúc đó đã tiêu điều lắm, gốc cam xưa quả chin vàng rực, thế mà nay chỉ để cho lũ sâu đục thân ẩn nấp, vì ông đồ đã mất, không còn có ai lấy vòi mây săn tìm, cho tới khi giết được chúng mới thôi .

Vườn đã trở thành mảnh đất mầu mỡ để tre già lão Hán xua đám măng non sang lấn chiếm . Chúng mọc đến đâu là đất của lão tới đó.

Bởi vì, năm nào đến đầu xuân, lão cũng phá gộc tre, đào hào mới, lão lại lấn sang được mấy bàn chân, đất vườn nhà bà đồ An.

Năm đó , lão lại đào hào và bắt được một con luơn to . Lão mang vào nhà, bảo vợ nấu cháo. Đến trưa nghỉ tay, lão ăn một mình , không phần vợ con . Sang bát cháo thứ hai , khi lão đang rắc thêm hạt tiêu thì liền trợn mắt ngã lăn ra chết. Bát cháo đổ xuống đất, mấy con chó tranh nhau, cắn nhau, ăn và cũng lăn đùng ra chết theo lão .

Mấy ngày sau, tôi nghe các cụ già trong làng kháo nhau :

Lão ăn phải hoàng xà chứ không phải luơn. Hoàng xà ngửng đầu, còn lươn thì cúi đầu . Chỉ khác nhau ở chỗ đó ./.

25/6/2016

Tại Bình Thạnh SG

Đ.A T

            (*) Ban đầu người ta sinh ra vôn có bản chất tốt, gần với cái  thiện. Sau nhiễm thói quen  xa dần , trở nên ác ..  

2 thoughts on “Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Bữa cháo lươn của lão Hán

  1. Docago : Có nhiều bạn like và gọi điện cho tác giả về câu truyện cực ngắn này. Mong các bạn trao đổi ,phân tích sâu thêm xem tác giả muốn nói cái gì .

  2. Phản hồi: Trần Văn Kinh:
    Tôi đã được đọc bài viết ” Bữa cháo lươn của lão Hán “, tôi thấy chuyện của bác rất hay và đúng với thực tế. Tại vì hồi ấy tôi cũng ở gần nhà bác và cũng có nghe bà con kháo nhau chuyện đó ! Nhưng sao bác không nói rõ hơn một chút là vườn lão Hán lúc đầu cũng là của nhà ông Đồ An. Lúc lão Hán mới đến, nhà còn nghèo, đi bán lạc rang phá xa và quẩy để kiếm ăn, lão ta xin ở nhờ nhà ông Đồ, sau dần dần giàu lên, rồi mua một ít đất của ông Đồ, làm nhà to hơn. Mà lão khôn lắm, lão mua cả vườn tre , vườn mây rồi hàng năm cứ cho tre lấn dần để chiếm đất, chứ lúc đầu lão ta làm gì có tre và mây đâu ?!
    Còn ông Đồ, ông ấy cứ theo sách thánh hiền, sách bảo thế nào thì dạy thế ấy, chứ ông có biết đâu là khi ông ấy đang còn “tính tương cận…”, thì lão Hán đã ” tập tương viễn ” từ bao giờ rồi ! Khổ là khổ cho bà Đồ An và con cháu của ông bà!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s