Archive | Tháng Bảy 2016

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Cái am cổ có từ đời …Minh

Đạo sĩ lùn ngủ mê mệt mất hai ngày. Thao Quang quỳ dưới chân mà không dám gọi. Tới ngày thứ ba thì lão ta mở mắt, uống cạn ba vò rượu, ăn bốn con gà quay, rồi bước xuống đất, đi giày, vươn vai . Thằng con đầu của Thao Quang  thấy lão chỉ nhỉnh hơn mình có nửa cái đầu, liền nháy mắt, định rủ lão ra sân chơi khăng. Nhưng khi thấy lão vuốt râu, bộ râu dài tới bụng, thì nó tuy chậm hiểu cũng biết rằng lão không phải là con nít như nó nữa.

Đạo sĩ gọi vợ chồng Thao Quang và những người làm ra ao sau nhà xưa nay vẫn bỏ hoang.

Lão chui vào trong lùm cây,  vừa nói lơ lớ vừa  ra hiệu, bắt mọi người xây cho lão một cái am to bằng mấy gian nhà để tu tập. Am vừa xây xong, vôi vữa chưa kịp khô, lão  đã lấy hồ lô nứơc thần ra phun. Tường vách lập tức phủ rêu xanh .

Lão tu tập ở đây được nửa năm rồi khăn gói về lại đảo Quy Hư . Thao Quang đi theo mấy dặm đường, khóc sướt mứơt .

Vài năm sau một bọn lái buônTầu sang, chúng trình giấy tờ lên quan tỉnh, đòi đất nhà Thao Quang. Theo đúng quy trình điều tra, kiện tụng, quan cho lính đến khai quật mấy cái gò gần ao, phát hiện ra vô số đồ sứ Giang Tây và tiền đồng từ năm Vạn lịch.  Thế là đủ giấy tờ và chứng cứ, quan xử cho đám thương nhân Tầu này thắng.

Vợ chồng Thao Quang  ú cớ chẳng biết vì sao… còn dân làng thì lắc đầu ngao ngán. Chúng  dọn dẹp áo quần vào hai đôi gánh,  lếch thếch dẫn đàn con ra gần chợ dựng một túp lều.

Người qua kẻ lại, thương tình, vứt cho chúng đôi đồng kẽm. Lũ trẻ con phấn khởi lắm, làm trò dựng cây chuối suốt ngày .

Bởi chúng có những cái đầu to chống đỡ nên không biết mỏi./.

31/7/2016

Tại SG

ĐAT

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Lão đạo sĩ lùn

Mấy năm sau bố mẹ mất , để lại cho vợ chồng Thao Quang một gia tài rất lớn với hàng tá người làm. Chúng nó trở thành ông bà chủ, rồi sinh con… những đứa con trắng trẻo với cái đầu cực to y hệt như bố, nhưng đều mắc phải chứng bệnh thiểu năng .  Ngày ngày hắn ( Thao Quang) thường cùng con lúc chơi trốn tìm, lúc đánh trận giả.  Được thì hắn cười nhăn nhở nhưng nếu thua thì  lăn ra khóc, nằm vạ , bắt đền . Cuối cùng,  hắn lại tranh  với con, vạch vú Dưỡng Hối ra bú…  rồi … lăn ra ngủ .

Cuộc sống của chúng cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một buổi sáng có một đạo sĩ lùn đi qua . Lão nhìn vào nhà hắn , gật đầu ưng ý rồi đứng lại.

Đạo sĩ lùn này vốn tu tập tận trên đảo Quy Hư vùng Đông Hải . Trên vai  lão mang theo một cái hồ lô đựng nước thần. Lão khoan thai rút ống sậy từ sau lưng ra, hút nước trong đó ra rồi thổi .  Những cái bong bóng nước muôn màu muôn vẻ đó bay lên trời theo tiếng sáo như ngợi ca mặt trời vừa mới mọc.  Lúc này vợ chồng con cái Thao Quang vừa tỉnh dậy. Chúng chạy ra xem, reo hò nhảy múa như điên .

Thế rồi hắn mời đạo sĩ vào nhà . Lão để cả giầy vải đen bẩn thỉu như thế, leo lên  phản thờ , gọi rượu ./.

27/7/2016

Tại SG

ĐAT

Nguyễn Gia Thiều : Cung oán ngâm khúc – tiếp theo ( Do Nguyễn Chân dịch sang Pháp Nga )

                                                                                        CUNG OÁN NGÂM KHÚC
                                                            (II-TÂM SỰ HAY NỖI CÔ ĐƠNCỦA NÀNG CUNG NỮ)

45….Ngẫm nhân sự cớ chi ra thế

Sợi xích thằng chi để vướng chân

Vắt tay nằm nghĩ cơ trần

Nước dương muốn giẩy nguội dần lửa duyên

49….Khi thế cục như in giấc mộng

Máy huyền vi mở đóng khôn lường

Vẻ chi ăn uống sự thường

Cũng còn tiền định khá thương lọ là!

53….Đòi những kẻ thiên ma bách chiết

Hình thì còn, bụng chết đòi nau

Thảo nầo khi mới chôn rau

Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra.

57….Khóc vì nối thiết tha sự thế

Ai bày trò bãi bể nương dâu

Trắng răng đến lúc bạc đầu

Tử, sinh, kinh, cụ, làm nau mấy lần!

(II-CONFIFENCE OU LA SOLITUDE DE L’ODALISQUE)

45….Je médite sur les raisons qui causent ces changements

Pourquoi laisse-je les liens de fils rouges entravant mes pas

Je songe aux choses de ce monde plein de poussières

L’eau du peuplier apaise les feux de l’amour en moi

49….Voyez, notre monde est semblable à une hallucination

Ses resssorts mystérieurs s’ouvrent et ferment sans prévoyance

Même manger et boire, ces actes ordinaires

Hélas, sont tous dignes de pitié, fixés d’avance

53….Pas mal de ceux qui existent sans peines et fatigues

Leurs corps humains sont là mais leurs cœurs ne subsistent

C’est pourquoi à peine du sein maternel sorti

On apporte des pleurs comme premier tribut à la vie

57….Devant les changements du monde on pkeure par pitié

Qui inventa des simagrées : plages et champs des mûriers

Des dents blanches de la jeunese j’usqu’aux cheveux blanches

Bourrèlent nous parfois crainte, inquiétude, mort ou naissance

СОКРОВЕННОСТЬ ИЛИ УЕДИНЕНИЕ ОДАЛИСКИ)

45….Обдумываю о причинах, которые уж заменяли всё

Почему оставилаcь красная нить, что мешает мне ходить

Думую об обстановках на этой грязной жизни

Побрызгала б воды тополя, чтоб охлаждать мою любoвь

49….Cмотрите на земную жизнь как сновидение

Чудественное ведомство откроет и закроет трудно предвидеть

Кушать и пить обыкновенные действия жизни

Даже всегда предопределённы заранее

53…Мого тех, которые существуют без скорбей и трудностей

 Имеют вид внешний, но сердце давно исчезнуло

Поэтому с того времени, когда только, что выидя из чрева матери

Приносили первый плач как первый внос в жизни

57….Плачут, потому что жалеют страдания на свете

Кто создал эти драматичкские перемения

С времени, где белые зубы до того, где белели волосы

Cмерть, рождение, тревога, страх часто чередуютcя

Đỗ Anh Thơ: Truyện cực ngắn : Cô dâu Dưỡng Hối

 

Xin kể tiếp chuyện “Thằng bé Thao Quang” : Nó cứ sống như vậy trong buồng tối cho đến năm ngoài 30 tuổi.
Đầu nó ngày càng thêm to, không còn có thể thò ra khỏi song cửa sổ, còn chân nó thì vẫn khẳng khiu, không đủ sức nâng được cái đầu Vĩ Đại được nữa.
Bố mẹ nó đã sang tuổi 80, nóng ruột muốn có đứa cháu nối dõi, mới đi tìm khắp thiên hạ xem có cô gái nào đồng ý lấy nó không !
Và cuối cùng, họ mừng rơn là đã tìm được. Đám cuới tổ chức thật linh đình. Sơn hào hải vị , từ hải sâm, vịt quay Bắc Kinh , đến yến sào…không thiếu thứ gì. Mỗi mâm thực khách lại còn được thưởng thức thêm món óc khỉ sống-đặc sản phương bắc . Những con khỉ bị trói dưới bàn, được mặc áo đỏ, chỉ thò đỉnh đầu lên. Chúng đang chắp tay lạy, xin tha.
… Đêm hợp cẩn, thằng Thao Quang vén tấm khăn trùm đầu của Dưỡng Hối lên…rồi chúng nó ôm nhau cười như nắc nẻ, đuổi theo nhau . Thằng Thao Quang loạng choạng , ngã sóng soài. Nó khóc to, nhưng được Dưỡng Hối dỗ nín ngay. Cô dâu vạch vú cho nó bú … sồn sột . Chúng nó lại cười, thè lưỡi ra dọa nhau … rồi ôm nhau ngủ …ngáy khò khò . /.
Bố mẹ chúng nấp ngoài cửa …nhìn…thở dài ngao ngán ./.
25/7/2016
Tại SG
ĐAT

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Thằng bé Thao Quang

Ở một làng nọ , có một bà mẹ mang thai tới mấy năm,  đẻ ra được một đứa con . Đầu rất to, trắng trẻo . Chẵn 3 tuổi mà vẫn không đứng lên được. Họ phải mời thầy cúng về làm lễ cầu phúc. Thầy bảo nó bị suy nhược toàn thân , cần nuôi dưỡng suốt đời trong buồng tối. Họ đặt tên chữ cho nó là Thao Quang  () .

Lúc nó lên 7, nhiều hôm bố mẹ bế nó ra đường ngồi chơi. Trẻ con hang xóm cùng lứa tuổi , thấy thế thường đến trêu  chọc. Nó chỉ biết khóc.

Một thầy phù thủy khác đến , khuyên bố mẹ mỗi buổi sáng , đưa nó ra phơi nắng . Mấy tháng sau,  thì nó đứng lên, chạy nhảy được. Nó cùng với với lũ trẻ bằng lứa tuổi, những thằng Mông, thằng Hồi , thằng Việt… vót kiếm tre, gấp máy bay giấy… đánh trận giả , nhưng đều thua. Mỗi lần như thế, nó lại lăn đùng ra đất khóc, sùi bọt mép và bệnh lại tái phát.  Bố mẹ lại đành phải bế nó vào nhốt trong phòng.  Nhưng từ đó, nó thường mở của sổ , thò cái đầu to ra …nhìn lũ trẻ rồi nói huyên thuyên , hăm dọa . Nhưng khi  lũ trẻ chạy đến , nó sợ , vội rụt đầu to vào, thì mắc phải  chấn song . Nó lại khóc ./.

22/7/2016

Tại SG

ĐAT

Nguyễn Gia Thiều : Cung oán ngâm khúc (3) ( Do Nguyễn Chân dịch sang Pháp – Nga)

(TIẾP THEO)

Hoa xuân nọ còn phong nộn nhị

Nguyệt thu kia chưa hé hàn quang

Hồng lâu còn khoá then sương

Thâm khuê còn rấm mùi hương khuynh thành

Làng cung kiếm rắp ranh bắn sẻ

Khách công hầu ngấp nghé mong sao

Vườn  xuân bướm hãy còn rào

Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương

Gan chẳng đá khôn đường khả  chuyển

Mặt phàm kia dễ đến Thiên Thai

Hương trời sá động trần ai

Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi
Les jeunes pollens des fleurs printanières encor se renferment

La lune d’automne sa froide lumière enccor se réserve

Le palais rose reste verouillé par un rideau de brume

Le profond harem garde son parfum ébranlant les remparts

Les guerriers s’apprêtent à viser les moineaux

Les hautes dignités attendent l’heure de parution de l’étoile

Le jardin printanier aux papillons est encore fermé

On aperçoit la fleur au parfum, mais est inaccesssible l’entrée

Mon cœur n’est pas de pierre mais personne ne peut l’émouvoir

Les mortels comment pourraient atteindre le palais du Ciel

Parfum céleste comment pourrait troubler les poussières du bas monde

Même mil taels d’or ne peuvent payer un de mes sourires

Весние цветы ещё закроют в себе свою пылцу

Осенняя луна пока не приокрывает свой свет

Розовый дворец запрятается туманным занавeсом

Глубокий гарем сохраняет свой  аромат, склоняющий оплот

Ратные люди задумывают воробьев стредять

Князья и герцога подгладывают в ожидании  звезды

Препяствуют вступлению бабочкек ограды

Видят цветки но нет доступа всем чтоб ищить аромат

Моё сердце не камень но трудно всем её тронуть

Пошлым людям трудно достигать Селестного Дворца

Cелестный аромат как может тревожать грязи на свете

Даже тысячи таэлей золота не могуть купить мою улыбку

Nguyễn Chân

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn: Cái đuôi con thạch sùng đang ngo ngoe

        

Đêm đã rất khuya mà Docago vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Lão định ngồi dậy lấy  thuốc ngủ, nhưng rồi lão nhìn lên trần nhà : Đôi thạch sùng đang vờn   nhau và kêu “ Tic …tic…tic ”, hay là chúng đang kêu “tiếc”. Chúng tiếc rằng: quên, còn cái “nọ” lọc nước mắm, chưa làm bằng vàng, đã vội thách đố với vua, đến nỗi thua cuộc, đành mất trắng hết gia tài (*) .

Đôi thạch sùng vẫn cong đuôi, đuổi theo nhau, tiếp tục kêu, làm cho Docago tức giận . Lão nhỏm dậy, lấy phất trần ra xua. Môt con rơi xuống bàn …rồi chạy mất.

…Giấc ngủ mãi không đến .Lão đành phải dậy, tiếp tục mang sách Tầu ra dịch. Lão lại phải lấy từ điển  ra tra cứu.

Và… lão rung mình, phát hiện ra trên bìa quyển Từ Hải có cái đuôi con thạch sùng đang động đậy …ngo ngoe .. quằn quại ./.

ĐAT

10/7/2016

Tai SG

Chú (*) Truyện đân gian kể về con thạch sùng.

              (**) :  Quyển từ điển TQ in năm 1999  hai chữ 辞 海  là lưu bút của Giang Trạch Dân