Archive | Tháng Tám 2016

Trần Văn Kinh : Am thanh bên Thành Nhà Hồ

Hồ Hồ Hồ !

“Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ

Chàng về Hồ Hấn, thiếp về Hồ Tây” (1)

Thăng Long xa Hồ, Hồ về đây !

Không phải người xưa trách Họ Hồ bán nước

Cũng không phải không biết Họ Hồ góp bao nhiêu công sức

Nhưng “Vì Họ Hồ chính sự phiền hà,

Khiến trong nước lòng dân không phục” (2)

Mà cái đó là rơi vào âm mưu của giặc  !

Thành cao lũy to, ừ thì vững chắc

Nhưng vững làm sao hơn được lòng dân

Đường đi hiểm trở khó khăn

Sao lại không làm như đời Trần

Đi thẳng đến dân (3) là phá tan giặc Thát

Rồi lấy đại nghĩa thắng hung tàn,

Như Bình Ngô sách (4)

Tiếc thay, tiếc thay

Thành Nhà Hồ, Thành Nhà Hồ.

——

(1) Đồng dao thời nhà Hồ (1400-1407) :

 Hồ Hán tức Hồ Hán Thương, vua thứ hai và cũng là vua cuối cùng đời Nhà Hồ.
(2) Lời trong Bình Ngô Đại cáo

(3) Hội nghị Diên Hồng thời Trần Nhân Tôn, trước Hồ Quý Ly gần 150 năm

(4) Bình Ngô Sách của Nguyễn Trãi, sau Hồ Quý Ly gần 10 năm.

Advertisements

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Hu hu ! Hỏng bét, Hu hu

Hôm nay mưa, mát trời, Hòa thương Thích Thịt Chó  lại sang nhà Docago và lão Trút Bỏ  chơi . Rựơu ngà  ngà  say lão hỏi :

Hai ông bạn uyên thâm sách kim cổ hãy giải thích cho Mỗ nghe về chữ “ kiếp “của Tầu đi.

“ Trút Bỏ Áo Vàng” khiêm tốn :

Xin nhường lời cho Docago .

Vốn tính hiếu thắng . hắn ta nói một thôi dài :

“ Kiếp” chữ Hán viết là ( 劫 ) , nhưng ta cũng có thể thay chữ lực  (力)  bằng chữ  đao (刀 ) .  Tiếng Anh có thể tạm dịch là “rob”

Nó có mấy nghĩa :

là ăn cướp

– là ăn hiếp, như kiếp chế (劫 制)

–  là số kiếp, kiếp đời . Tầu dịch tiếng Pali (phạn) thành “kiếp ba” (劫 波 ),  tức là kiếp luân hồi .

Theo giáo lý Nhà Phật ,  người ta có thể sống tho đến 84000 năm Trải qua sống 100 năm ta lại giảm đi một tuổi, cho đến khi ta chỉ còn thọ 10 tuổi . Rồi sau đó lại tăng dần. Cứ 100 năm ta lại tăng thêm 1 tuổi ,  cho đến 84000 tuôi . Một vòng đời như thế là một tiểu kiếp (小 劫)  . Hai mươi lần tăng giảm là một trung kiếp (中  劫) , qua bốn lần trung kiếp ( thành, trụ, hoại, không) thì tròn một đại kiếp ( 大 劫 )

Còn theo cách hiểu thông thường của chúng ta thì mỗi   cuộc đời của một con ngườido những cuộc đời trước biến hóa theo luật nhân quả  có. Nghĩa là những nỗi vất vả gian truân mà nay ta phải gánh chịu là do kiếp trước gây nên.

Bởi thế cho nên Nguyên Du mới có câu :

Kiếp xưa đã vụng đường tu,.

                       Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi (Truyện Kiều)

Hòa thượng Thích Thịt Chó :

–      Hỏng bét

Lão Trút bỏ há hốc mồm nhìn nhìn Docago .

Hòa Thượng Thích Thịt Chó rề rà nói tiếp :

Có ông bạn láng giềng  lâu nay xích mích với Mỗ . Vừa rồi ông ta đã cho con  đưa sang tặng Mỗ hai câu thơ : ::

Độ tận kiếp ba huynh đệ tại

                              Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.

Mỗ hiểu sơ sơ, hai câu này là :  Qua cơn sóng gió rồi thì nay tình anh em chúng ta còn

Gặp nhau cười với nhau một tiếng là ta xúy xóa hết cái ân cái oán” .

Vì thế nên Mỗ mừng lắm, định rủ các bạn cùng sang nhà lão ta chơi.

Nay thấy Thày Đồ lại giải thích Kiếp ba  là kiếp Phật nghĩa là  lâu lắm, những trên 8 văn năm, thế  thì biết bao giờ Mỗ mới được ngồi uống rượu thịt cho với lão ta đây ?

Hu hu!   Hỏng  bét,, hu hu !

…Dưới đường , ngoài chợ , bố con Thao Quang đang diễn trò trồng cây chuối, mừng Đạo sĩ Lùn vừa trở về , nghe tiếng, cũng học theo Thích Thịt Chó,  khóc hu hu !!!

26/8/2016

Tại SG

ĐAT

Tran Van Kinh:Nửa chén quỳnh tương.

Có khoảnh khắc nào em đấy chăng
Cung thương dìu dặt Tầm dương giang (*)
Thi nhân với tiếng cung đàn ấy
Một nỗi nhân tình giữa thế gian
Có khoảnh khắc nào ta đấy chăng
Tầm dương dạ khúc cứ đa mang
Ngàn năm đâu phải mình ta nhỉ
Nửa chén quỳnh tương nhấp dở dang…

TVK.
—–
(*) Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.

Hoàng Dung : Vùng ký ức

Đúng hẹn, buổi sáng trời se lạnh. Cô ra ngã ba sông Trẹm để tiễn anh. Từ xa cô đã thấy màu áo lính xanh bàng bạc đứng đợi cô ở khóm trúc. Nơi mà cô và anh đêm qua đã gặp nhau, thật tình cờ mà cũng thật ấm áp. Dưới bóng trăng ngân của đêm mười sáu, cô liến thoắng kể anh nghe về tuổi học trò, anh cứ cười và phán một câu làm cô cũng phải bật cười : ” tam ma, nhị quỹ, nhất học trò”. Anh kể cô nghe những tháng ngày lênh đênh trên biển cả, những tháng ngày thèm nghe, thèm thấy một bóng dáng ai đó trong chiều sâu tâm tưởng.
Hôm nay anh lại tiếp tục cuộc hành trình theo lý tưởng của riêng anh. Sỏi đá không còn reo vui dưới bước chân anh nữa. Cho cô một chút nồng nàn để miên viễn anh rời xa thị trấn vui buồn bất chợt này.
Còi tàu vang lên, cô trao anh nhánh hoa nguyệt quế hái bên đường khi đến đây. Mắt anh thăm thẳm, mắt cô rưng rưng. Một cái nắm tay xiết chặt của anh làm cô òa khóc.
Thời gian gặp nhau quá ngắn nhưng cứ làm cô đau đáu nỗi niềm. Thỉnh thoảng ngồi một mình với quá khứ cô lại cứ nghe mùi nguyệt quế thoang thoảng…thoang thoảng.


HD


Phản hồi :

Đọc bài Vùng ký ức của Hoàng Dung, tôi chợt nhớ đến Cây nguyệt quế của tôi ngày nào….

Cây nguyệt quế ra hoa.

Em sinh từ mảnh vườn nào

Mà hương ngào ngạt tỏa vào hồn ta

Như hương trời đất quê nhà

Trong ta trọn vẹn như là ngày xưa

Một thời xuân đã say sưa

Dạ hương thầm lặng nên chưa tỏ lời

Bây giờ nguyệt quế đây rồi

Dạ hương ngào ngạt tỏ lời được chăng ?

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Chú lợn rừng trong cũi sât

 

Về Nam Long không vào được mạng , Docago chỉ còn biết đẩy cháu Mi đi chơi lòng vòng. Nhưng cái bìu mang theo không cho phép lão vượt quá 500 mét , nên lão đành phải đẩy xe dưa cháu về trả lại cho bà nó rồi ra ngắm đàn chó. Sophie , John, Capy …vẫy đuôi, ríu rít mừng bạn cũ . Chúng kêu ư ử như  muốn nói :

_  Ông mở cũi cho chúng tôi ra bờ sông Rạch Chiếc chơi tí chút . Sao ông cứ giam lỏng chúng tôi hoài như thế này ?

Docago như hiểu ý , tiến lại gần. Đến lúc này, lão mới để ý : cạnh chuồng của chúng,  còn có một cái chuồng bé hơn, trong đó nhốt  một chú lợn rừng. Mắt chú thao láo nhìn sang chuồng chó tây,  sao trông có vẻ như thèm thuồng lắm .

Đến tối, lúc ăn cơm, lão hỏi thì được con trả lời :

–         Con mới mua . Đó là giống lợn mọi,  chỉ nhinh hơn con chó ta tí chút. Nó vẫn còn có thói quen ăn bẩn mà ! Nhưng thịt nó ngon lắm. Đợi đến Tết đấy,  ba ạ.

Tự nhiên lão liên tưởng tới những đĩa thịt chó vừa ăn cùng Hòa thượng và lão Trút Bỏ hôm qua nên muốn ói, phải vội vàng  bỏ bát cơm,  đứng dậy ./.

24/8/2016

Tại SG

ĐAT

DăngĐệ Lê: THẤT SẦU

 

Đệ nhất buồn là cái tuổi già

Suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà

Ti vi xem chán rồi lên mạng

Chả thiết rượu bia, chả thiết trà

 

Đệ nhị buồn là thấy vắng dần

Gia đình nội ngoại, bạn bè thân

Đã có nhiều người ra đi mãi

Chả mấy rồi mình cũng theo chân

 

Đệ tam buồn là suốt cả ngày

Chuyện trò chẳng biết nói cùng ai

Con cháu đi làm, đi học hết

Còn một người…lại sợ bảo sai

 

Đệ tứ buồn là lắm nghĩ suy

Nghĩ về quá khứ thuở hàn vi

Bao nhiêu nuối tiếc thời trai trẻ

Bao nhiêu hình ảnh lại quay về

 

Đệ ngũ buồn là vẫn muốn đi

Đi chơi, du lịch hoặc về quê

Đường xa, chân yếu đâm e ngại

Thôi lượng sức mình, nhỡ có khi

 

Đệ lục buồn là vẫn thích ăn

Ăn đường, ăn mỡ, cả tiết canh

Nhưng thấy nói nhiều đâm ra sợ

Thôi cứ kiêng đi cho nó lành

 

Đệ thất buồn là cũng muốn vui

Theo bè theo bạn để rong chơi

Nhưng mà sức lực không như ý

Chỉ còn chút nắng quái chiều thôi

 

Kể ra có đến vạn cái buồn

Cũng vì duyên hết nợ còn vương

Hôm nào tra cứu tìm trên mạng

Xem có cách nào trẻ lại không