Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Ông lão vừa trút bỏ chiếc áo thêu rồng

Dãy phố tôi mới có một đôi vợ chồng già vừa dọn đến ở . Cụ bà thì nhanh miệng, rất sởi lởi,  còn cụ ông tóc chờm gáy, thường cửi trần, rất ít khi ra khỏi nhà.  Chỉ một lần họp  người cao tuổi ở phường, tôi mới thấy ông . Ông mặc bộ áo vàng  thêu kim tuyến . Tôi chỉ cúi đầu thi lễ mà không bắt chuyện. Tuy chúng tôi cùng suýt soát tuổi nhau và nhà ở liền kề.

…Bẵng đi khá lâu, từ sau vụ Formosa  đầu độc cá ở biển miền Trung , tôi càng ít thấy bóng ông hơn.

Mãi tới chiều qua, khi lên sân thượng , tôi mới lại thấy ông. Tóc ông đã cắt ngắn , mặc may ô… đang tập thể dục .

Tôi mạnh dạn :

-Bác lâu nay đi đâu vắng?

Ông tươi cười bắt chuyện:

– Ốm đau gì đâu ! Chỉ buồn, thương và hận ĐỜI DÔI TRÁ…nên không muốn dậy .

.           Té ra ông cũng là người quê Hà Tĩnh với tôi .

Bỗng có tiếng chim đang hót líu lo. Tôi chú ý, cạnh cây lựu, ông có treo một chú họa mi mới mua. Lồng được phủ kín bởi chiếc áo vàng thêu rồng mà ông đã trút bỏ

Và ….  những con chim của nhà tôi lập tức hót đối đáp theo, chào bạn mới./..

12/8/2016

Tại SG

ĐAT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s