Hoàng Dung : Vùng ký ức

Đúng hẹn, buổi sáng trời se lạnh. Cô ra ngã ba sông Trẹm để tiễn anh. Từ xa cô đã thấy màu áo lính xanh bàng bạc đứng đợi cô ở khóm trúc. Nơi mà cô và anh đêm qua đã gặp nhau, thật tình cờ mà cũng thật ấm áp. Dưới bóng trăng ngân của đêm mười sáu, cô liến thoắng kể anh nghe về tuổi học trò, anh cứ cười và phán một câu làm cô cũng phải bật cười : ” tam ma, nhị quỹ, nhất học trò”. Anh kể cô nghe những tháng ngày lênh đênh trên biển cả, những tháng ngày thèm nghe, thèm thấy một bóng dáng ai đó trong chiều sâu tâm tưởng.
Hôm nay anh lại tiếp tục cuộc hành trình theo lý tưởng của riêng anh. Sỏi đá không còn reo vui dưới bước chân anh nữa. Cho cô một chút nồng nàn để miên viễn anh rời xa thị trấn vui buồn bất chợt này.
Còi tàu vang lên, cô trao anh nhánh hoa nguyệt quế hái bên đường khi đến đây. Mắt anh thăm thẳm, mắt cô rưng rưng. Một cái nắm tay xiết chặt của anh làm cô òa khóc.
Thời gian gặp nhau quá ngắn nhưng cứ làm cô đau đáu nỗi niềm. Thỉnh thoảng ngồi một mình với quá khứ cô lại cứ nghe mùi nguyệt quế thoang thoảng…thoang thoảng.


HD


Phản hồi :

Đọc bài Vùng ký ức của Hoàng Dung, tôi chợt nhớ đến Cây nguyệt quế của tôi ngày nào….

Cây nguyệt quế ra hoa.

Em sinh từ mảnh vườn nào

Mà hương ngào ngạt tỏa vào hồn ta

Như hương trời đất quê nhà

Trong ta trọn vẹn như là ngày xưa

Một thời xuân đã say sưa

Dạ hương thầm lặng nên chưa tỏ lời

Bây giờ nguyệt quế đây rồi

Dạ hương ngào ngạt tỏ lời được chăng ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s