Archive | Tháng Mười 2016

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Qua thanh Huế thi triển công phu

 

Thích Thịt Chó chứng kiến một cú lừa, uất quá nên cứ nấc lên mãi. Qua Thanh Huế lo bạn bị tăng huyết áp, bối rối rủ bạn đi quán thịt chó, nhưng hòa thượng chỉ lắc đầu, đành phải triển khai công lực của mình đã tu tập bấy lâu nay, đó là “Tẩy Tủy công phu”. Môn võ này vốn cũng xuất phát từ Tầu nhưng lại khắc tinh với “ Dịch Cân Kinh “ của đạo sĩ Lùn .

Mặc cho Thích Thịt Chó rền rĩ, vợ chồng Docago lo lắng và Trút Bỏ đi ra đi vào … Qua Thanh Huế vội lẻn tới góc tường nhà Docago mà phia bên kia là cái hồ của đạo sĩ Lùn . Qua Thanh Huế vạch quần . Công lực  ‘ tẩy tủy” của lão mạnh tới mức như một vòi cứu hỏa .  Thoat nhìn là nước , nhưng không phải. Bên kia, đạo sĩ hoảng hốt , khi thấy hòn non bộ cùng tay chân nhựa, mũi giả … bốc cháy khét lẹt. Lão cuống cuồng cùng Thao Quang, Dưỡng Hối chay đi dập lửa.

Thích Thịt Chó liền nín khóc, chay ra,  nhìn sang, reo to :

– Hura !!!

Docago vội chay đến bịt miệng bạn lai và thì thầm :

–         Đừng chọc tức lão . Dù sao đó vẫn là  một ông láng giềng lớn mà !

30/10/2016

Tại SG

Đ.A.T

Đỗ Anh Thơ: Truyện cực ngắn : Hòa thượng Thích Thịt Chó lại khóc

 

Tuần qua, hòa thượng  Thích Thit Chó và Qua Thanh Huế bay ra Hà Nội gặp bạn bè, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường cũ. Chiều nay khi hai ông bạn trở vào, Docago thấy mắt họ vẫn còn rơm rớm. Ấy là do cái buồn, cái bùi ngùi, chia tay tuổi già, mà họ tin rằng chẳng còn mong có lần nữa.  Bởi vừa rồi, họ nghĩ sẽ gặp lại những gương mặt thân quen thời trai trẻ thuở nào, nhưng nay ra thấy đã vắng đi gần nửa. Số còn lại thì nhìn ngơ ngác , có hỏi : biết ai không, chỉ lắc đầu .

Bởi vậy mà khi Docago và Trút Bỏ nhìn thấy hai bạn, đã có sáng kiến rủ họ sang nhà đạo sĩ Lùn. Ở bên đó, đạo sĩ đang dạy Dịch Cân Kinh cho bố con Thao Quang .

Khác với lần trước, lần này đạo sĩ đang cởi trần, bơi dưới hồ, còn bố con Thao Quang thì đang tập lặn .

Thích Thịt Chó và Qua Thanh Huế vui vẻ hẳn lên khi thấy thày trò đạo sĩ vừa đang bơi đó, bỗng biến mất ngay dưới hồ .  Rồi thấy mũi họ ngo ngoe… ngo ngoe… vươn  dài lên khỏi mặt nước . Tay đạo sĩ vung lên, chưởng lực làm cành cây ven hồ nghiêng ngả, đổ rạp xuống. Nhiều tia lửa nổ lép bép như pháo hoa…trông thật là ảo diệu, huyền bí .

Khi buổi tập kết thúc, đạo sĩ lên bờ bắt tay Docago và mọi người, rồi xin lỗi đi vào mật thất thay quần áo. Trút Bỏ, Qua Thanh Huế…  lè lưỡi nhìn theo, thán phục . Trong khi đó , Thích Thịt Chó theo thói quen như ở bể Ba Đình, đã nhảy xuông bơi tự bao giờ. Lão vung tay, đập chân rất manh , quên cả vết mổ mấy năm nay không liền miệng, vẫn phải băng. Hồ hẹp mà lão đạp thì quá mạnh  như ở biển Thịnh Long thuở chưa đi tu,  manh đến mức khiến cho những hòn non bộ phải lắc lư theo sóng nước, như những động tiên mờ ảo vậy.

Không có kính bơi, Thích Thịt Chó phải dụi mắt nhìn kỹ. Té ra dưới  hòn đá đó, có những con lăn . Chúng rời nhau , để lộ ra một cái hang như hang cắc cớ … những cái tay dài, mũi dài bằng nhựa y như thật …nổi lên lềnh bềnh .

Bỗng Docago nghe một tiểng chửi bằng tiếng Tầu … liền giục Thích Thịt Chó lên. Lão vội vàng ôm áo quần , cùng cả bọn không kịp gọi Thao Quang, tự mở cổng ra về.

Vào đến cửa, Thích Thịt Chó òa lên khóc to , khiến cho bà vợ Docago đang tung kinh trên lầu, tưởng các cụ say, đột quỵ, chạy xuống định gọi xe đưa đi cấp cứu ./.

21/10/2016

Tại Sài Gòn

ĐAT

 

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Đạo sĩ Lùn luyện thành công Dịch cân kinh

Docago lại thêm một bạn mới , đó là Qúa Thanh Huê . Ông vừa bay từ Hà Nội vào . Thầy Đồ cùng Hòa thương Thích Thịt Chó,  lão Trút Bỏ đi xe Uber ra tận sân bay đón.  Cước chỉ bằng hai phần ba taxi , thật là rẻ và tiện lợi .

Thích Thịt Chó với Qúa Thanh Huê vốn là bạn cùng lớp ở trường đại học, nhưng từ khi Thích Thịt Chó đi tu rồi phá giới vì nghiền món rựa mận, họ rất ít khi gặp nhau. Nay gặp lại, hai người ôm chầm lấy nhau, hôn thắm thiết .

Vừa về tới nhà, Docago đã dẫn các bạn sang chào đạo sĩ Lùn,  tại mật thất, được lão hóa phép thành cái am cổ  đời Minh .

Thao Quang ra mở cổng và nói khẽ :

–        Hứa tiên sinh  đang luyện võ trong mật thất. Mời các bác ngồi chờ.

Mật thất nằm ở phía đông , cách phòng khách  chỉ có một cái hồ với nhiều hòn non bộ .

Trông rất thâm u, bí ẩn . Nó gần như chỉ có hai cái cửa tò vò . Hứa đạo sĩ ngồi đâu ở phía trong. Docago , Hòa thương Thích Thịt Chó, Trút Bỏ và Quá Thanh Huê  nhìn rõ mồn một là hai cánh tay của lão thò ra ngoài, đang luyện môn “ Dịch cân kinh”. Khi cánh tay phải vươn dài ra, thì tay trái của lão rút ngắn lại . Lão đang sắp đặt, di dời những hòn non bộ dễ thường nặng cả tấn , nhẹ nhàng, thoăn thoắt, mà không cần tới tời hay một cái mô tơ nào .

Cả bốn ông già nhìn chăm chú, như đang xem xiếc vậy . Trong óc họ nghi : đó là những bàn tay sắt robot chứ nếu là bằng da, bằng thịt, thì làm sao có thể nâng nổi đá . Mà chuyện Ngu Công dời núi xưa kia, thì có ai tin.

… Họ chờ mãi, không thấy đạo sĩ Lùn xuất hiện, bèn nói với Thao Quang, hen  hôm khác sang .

Ra tới đường, họ nghe tiêng đạo sĩ mắng :

–   Ngốc! Ta đang tập, sao lại cho người lạ vào ?

Tiếp theo, là giong cuời khả ố :

–         Thôi cũng hay . Ta đã luyện thành công bí kíp này. Để cho chúng biết phap thuật gia truyền cuả cha ông ta mà sợ đến mấy đời sau !!!

 

Ngày 16/10/ 2016

Tại SG

ĐAT

Nguyễn Đức Thanh ( Đỗ Anh Thơ- Docago) :Truyện cực ngắn : Viết láo, viết lão…Trí chi, Tri chi , Si chi ?

   

Lão tử từng dạy : 退 ( Ngũ thập viêt lão, thân thoái thiên chi đạo – Năm mươi tuổi là già, thoái lui là đạo của Trời ) .

Trút Bỏ từng vỗ ngực là đệ tử trung thành của Ngài . Thế mà gần đây , có lần còn đến rủ Docago vào hội “ Người già tham gia giữ trật tự đường phố. “ . Chả là vì Trút Bỏ cho rằng mình còn khỏe, mới ngoài 70 thôi . Hòa thượng Thích Thịt Chó và Docago khuyên can mãi , nhưng lão vẫn không nghe.

Tuần trước, khi Docago vừa làm xong vườn hoa phong lan trên sân thượng và đem chú Họa Mi “lắm mồm” lên treo trên đó.

Chú ta sợ . Chắc là sợ Trời Xanh …lâu nay không thấy nên nhảy tâng tâng trong lồng hoài. Docago lại phải dùng mẹo  như trước đây :

Nằm buồn mang máy lên lầu,

            Xùy cho Mi hót, bớt sầu thế gian.

            Mi ca hai điêụ  khàn khàn,

             Rồi im: Tiếng nấc nhớ ngàn chiều đông.

            Tập tênh ta lại về phòng

            Ta ,Mi, ai kẻ rầu lòng hơn ai ?

                                         Đỗ Anh Thơ

 

Lão mở máy và nấp, nhìn qua khe cửa . Họa Mi vẫn đứng im. Chị Trang Leo , cô em Ái Hoa – Philodendron – như vẫy gọi, như cổ vũ …nhưng nó vẫn trầm tư, nghe ngóng

Trong lúc lão đang ngán ngẩm ấy thì Trút Bỏ với bộ đồng phục chỉnh tề, sang chào… để đi trực buổi đầu tiên .

…  Rồi bẵng đi mấy hôm , một sáng trời vừa hửng, Trút Bỏ lại chạy sang .Docago chỉ nghe lão  nói lảm nhảm mấy câu như :

– Trời sắp mưa, đường sắp thành sông .Bà con nhanh chân về nhà đi . Không lại kẹt xe bây giờ .

Trút Bỏ  nói tiếp:

–        Khổ lắm ! nhắc nhở , học tập hoài mà vẫn không nghe. Muốn nộp phạt chăng !

Rồi lão rút trong túi ra một cái còi,  thổi vang .

 

Nghe  tiếng còi, Họa Mi tưởng chim mái gọi. Và như tình yêu bị  dồn nén lâu ngày, nó cất tiếng hót một thôi không nghỉ . Docago nghe hình như nó líu lo câu răn của Lão Tử :

 

Viết láo, viết lão …Trí chi ! Tri chi, Si chi  ?

 

09/10/2016

Tại SG

 

Nguyễn Gia Thiều: Cung oán ngâm khuc ( tiếp theo) – Nguyễn Chân dịch sang Pháp- Nga

93-Hình mộc thạch vàng kim, ố cổ

Sắc cầm ngư ủ vũ e phong

Tiêu điều nhân sự đã xong

Sơn hà cũng hoản, côn trùng cũng hư

93.L’effigie des arbres et pierres subit l’injure des temps

Les oiseaux et poissons abattus par la pluie craignent le vent

Avait pris fin la décadence de la vie humaine

Monts et fleuves, même insectеs, tous seraient irréels

93.Изображенние деревьев и камней под разрушеннем времён

Птицы и рыбы боятся дождей и ветров

Закончена унылая картина человечества

Горы и реки, даже насекомы, все нереальны

97.Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ

Quán thu phong đứng rũ tà huy

Phong trần đến cả sơn khê

Tàng thương đến cả hoa kia cỏ này

97.S’asseoit esseulé sur l’ancien embarcadère le pont

Se tient abattu devant la bise au couchant l’auberge

Subissent des viscissitudes même les ruisseaux et monts

Tandis que dépérissent même les fleurs et herbes

97.Мocт одиночно стоит на древном причале

Трактир стоит с унылостью на закате

Превратность испытывают горы и ручья

Подавленные даже все деревья и цветы

101.Tuồng  hoản hóa đã bày ra đấy

Kiếp phù sinh trông thấy mà đau

Trăm năm còn có gì đâu

Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì

101.Se déroule devant nos yeux un spectacle illusoire

On souffre toujours à concevoir cette vie flottante

Rien ne restera après cent ans qui passeront

Seul un tertre envahi d’herbes verdoyantes

101.Показывается призрачное зрелище

Больно перед быстротечной жизнью

Итак что оставится после столетня

Кроме покрытого зелёной травой бугорка

105.Mùi tục lụy nhường kia cay đắng

Vui chi mà đeo đẳng trần duyên

Cái gương nhân sự chiền chiền

Liệu thân này với cơ thuyền phải nao

105.Toutes les saveurs de cette vie sont pleines d’amertume

Quels plaisirs nous attachent à ce monde plein de poussières

L’image de la vie se reflète dans ce miroir évidemment

Faut-il consacrer à la vie religeuse complètemment

105.Этот привкус страданий на свете столько тяжкий

Какую радость преcледовают на земном уделе

Образ человека ясен перед глазами

Разве можно сдаться в монашескую жизнь

Đỗ Anh Thơ: Truyện cực ngắn : Đùi thịt chó của đạo sĩ Lùn biếu

 

Hai chúng tôi, Docago và Trút Bỏ bụng đói meo , thèm rượu, đang  nằm  nghe Hòa Thượng Thích Thịt Chó ê a bài Tương Tiến Tửu do chính hòa thượng vừa mới phỏng dịch :

Xin mời rượu !

Dô…

Người biết chăng

Hoàng Hà nước tự trời cao

Rồi ra biển cả nước nào về non !

Người có hay

Gương soi tóc bạc trắng đầu

Sáng xanh chiều đã sang mầu tuyết rơi

Đời vui cho lả cho lơi

Chén vàng, chưa can, chưa vời trăng ngân

Có tài đời ắt có thân

Ngàn vàng tiêu hết rồi ngân lại hoàn

Dê, trâu mổ tiếp… lạc hoan

Chưa ba trăm sị chưa toan tính gì

Nào Sầm hữu

Nào Đan sinh

Rươu… nào… uống nữa chưa ngưng

Khúc ca còn cất chưa dừng bạn ơi

Vì ta thân hữu lắng lời

Trống chiêng yến tiệc trên đời nghĩa chi

Cho say ngất ngưởng, say đi

Thánh hiền tăm tiếng là chi một thời

Kẻ say còn lại để đời

Bình Lạc tiệc hội một thời Trần Vương

Mười ngàn đấu rươu thân thương

Chủ nhân đâu tá lời buông thiếu tiền

Mau mua rươu tiếp vui liền

Ngựa hoa ngũ sắc

Áo bào thiên kim

Bé đâu đổi hết lấy tiền cho say

Tiêu tan  vạn cổ sầu này !

 

Mắt Hòa thương lim dim, vừa gõ lon bia, vừa hát bẻ theo điệu ca trù.

Trúc Bỏ khen nức nở :

  • Bản dịch thật hay , vừa toát lến chí ngang tàng của Thi Tiên họ Lý xưa ,vừa mang tính phá cách thời hiện đai. Người dịch thật  không hổ thẹn là con cháu  cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim vậy.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa . Docago chạy ra . Thì ra đạo sĩ Lùn cho Thao Quang mang sang biếu một đùi thịt chó to.

Hòa Thượng bỏ ngay thơ, vội vàng đi vào bếp tự tay chế biến  món chả chó gói lá na.

Thế nhưng riêng Docago thì băn khoăn : Trời đang mưa to ngập hết đường sá thế này, đạo sĩ mua ở đâu ra. Hay lão lại thịt ngay con chó nhà. Con chó mà lão đặt tên là như phong tẩu cẩu, lão vẫn khen là chó săn nòi , rất mực trung thành , chuyên nằm ngay dưới chân lão. Mỗi khi đi săn, chỉ cần nghe tiếng suỵt , là nó phóng nhanh như gió, như tên bắn theo con mồi , đớp một phát rồi ngoặm về cho chủ.

4/10/2016

Tại SG

ĐAT

Lý Bạch : Tương tiến tửu ( Do Trần Trọng Chiêm dịch)








使





















 

Tương tiến tửu

Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ty mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh.
Thương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:
“Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần vương tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước”.
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

 

(   TƯƠNG TIẾN TỬU  thơ  “ Tiên thi Lý Bach” làm năm 731, năm Cụ 30 tuổi, bởi Cụ sinh năm 701,  thơ ra đời đã 1285 năm qua. Muốn dịch có thi cảnh 2016, mà sát nghĩa, ôi thực gian nan ! Đành nhắm mắt lại thật lâu để hình dung 1 tướng mạo tửu nhân mặc  áo ca rô luồn trong quần dải bretelle, hắn ngôi bên quán cẩu thực gốc bàng làng Mai Đông…và  đang nâng ly quốc lủi nếp cái hoa vàng…chếnh chóang…hò…hét….dô…dô…dô.  Ha ha ha thế là xong béng. TTCh 3-10 -2016 )

 

Xin mời rượu ! dô…

Người biết chăng

Hoàng Hà nước tự trời cao

Rồi ra biển cả nước nào về non !

Người có hay

Gương soi tóc bạc trắng đầu

Sáng xanh chiều đã sang mầu tuyết rơi

Đời vui cho lả cho lơi

Chén vàng, chưa can, chưa vời trăng ngân

Có tài đời ắt có thân

Ngàn vàng tiêu hết rồi ngân lại hoàn

Dê, trâu mổ tiếp… lạc hoan

Chưa ba trăm sị chưa toan tính gì

Nào Sầm hữu

Nào Đan sinh

Rươu… nào… uống nữa chưa ngưng

Khúc ca còn cất chưa dừng bạn ơi

Vì ta thân hữu lắng lời

Trống chiêng yến tiệc trên đời nghĩa chi

Cho say ngất ngưởng, say đi

Thánh hiền tăm tiếng là chi một thời

Kẻ say còn lại để đời

Bình Lạc tiệc hội một thời Trần Vương

Mười ngàn đấu rươu thân thương

Chủ nhân đâu tá lời buông thiếu tiền

Mau mua rươu tiếp vui liền

Ngựa hoa ngũ sắc

Áo bào thiên kim

Bé đâu đổi hết lấy tiền cho say

Tiêu tan hết vạn cổ sầu

TTCh dich 3-10-2016

(Trần Vương 陳王  chính là Tào Thực 曹植 con Tào Tháo)