Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Nỗi buồn lá vàng rụng đã vơi đi

Lần đầu tiên Hắn đi máy bay VietJet từ Sài Gòn ra HN nên hắn không biết bay chậm giờ là chuyện cố hữu của hãng này. Ra sân bay sát giờ , hắn còn phải ngồi chờ chán chê gần hai tiếng đồng hồ mới được bay.

Tới Nội Bài đã gần 8 h đêm ,hắn về ngay bệnh viện Việt Đức thăm em đang đau nặng. Nhìn thấy người em ruột chỉ còn da bọc xương trên giường bệnh, hắn bị sốc rất mạnh. Ngồi với em, nắn bóp tay cho em cả tiếng đồng hồ, huyết áp hắn lên cao, đầu lâng lâng, như có thể quỵ đến nơi … hắn đành phải ra về. Ngồi trên taxi, hai tai vẫn điếc đăc, hắn  như người mất hồn … mãi cho tới khi qua cầu Nhât Tân  – một chiếc cầu bê tông dây văng lung linh đèn mầu LED dài và đẹp nhất Đông Nam Á , thần kinh hắn mới dần dần trở lại bình thường.

Suốt đêm đó , ở nhà con , hắn thức ngủ chập chờn, nhưng sáng hôm sau hắn vẫn gắng lên mảnh đất đã lỗi hẹn :

             Đồng Mô ta ước được về,

             Giắt con nghé nhỏ, nón mê đội đầu.

             Ngu si đi như lũ trâu,

            Tai nghễnh ngãng hết buồn rầu thế gian.

               Đá mồ côi , gối ngày tàn,

             Đêm nằm ngáy… ngày ra sân trông vườn.

              Gặp thời tiết, người ươn ươn.

             Váng mình tý chút, một cơn rồi VỀ .

 

Xe dừng lại ở cái sân gạch có đường cua xe mà hắn làm còn đang dang dở, nay đã mọc rêu xanh. Những gốc lộc vừng, gốc si ,  cây khế , cây sung xanh tốt …như đón chào hắn .

Hắn bước lên thềm căn nhà cấp 4 thân yêu, nơi hắn đã từng ngồi viết hoặc cấu tứ những quyển sách như : Kinh Dịch với cuộc sống con người, Trí tuệ Khổng tử , Trí tue Lão tử, Nhưng kiến giải về triết học khoa học …hiện đã khiêm tốn đứng một góc trong thư viện các trường Đại học.

Hắn trầm ngâm nhìn ra xa và quan sát. Xung quanh vườn nhà hắn,  những khách sạn nghỉ dưỡng  như Yên Bài Family  , White Ocean family … …với nhiều biệt thự treo bảng For Rent đang hình thành, nhưng ngày thường rất vắng khách. Hắn nhẩm tính : thấm thoát thế mà đã gần 10 năm … Hắn lỗi hẹn với núi Tản sông Đà, để theo con vào Nam,nên nơi này vẫn là một mảnh vườn hoang.

Hắn chậm rãi bước từng bước quanh vườn . Đôi giày lười của hắn đạp lên những đống lá  …nghe sột soạt. Lá vàng như muốn níu chân hắn  lại .

Chợt hắn thấy một con gà mẹ đang bới lá tìm sâu cho con . Rồi một con nhái bén thấy động , nhảy ra nấp canh mũi ô tô của hắn . Gà mẹ không ngại hiểm nguy , chay lại vồ , tha ra góc vườn cho lũ con chia nhau. Gà mẹ vẫn kêu tục tục, còn chú gà trống bố từ trước vẫn đứng ưu tư cạnh gốc lộc vừng thì khoái chí vỗ cánh… gáy vang .

Tự nhiên nỗi buồn “ lá vàng rụng “ trong lòng hắn bỗng tan biến  ./.

Viết nháp tại Đồng Mô- Ba Vì – HN

Hoàn thành tại 245/14 Bình Lợi Bình Thạnh (SG)

( Để kỷ niệm ngày ra thăm em – nhà báo Thanh Chi )

19-23/11/2016

ĐAT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s