Trần Văn Kinh : Chùm thơ xuân

Xuân về..

Một cánh mai vàng rực của em

Chở bao nhiêu nắng đến bên thềm

Xuân đi mấy độ giờ xuân đến

Như thể xuân vừa mới lớn lên.

Ngày mai, em ơi !

Phượng hồng đang nung lửa

Trên má hồng của em

Nhưng lạnh lùng một nửa

Trái tim em Mùa Đông

Rồi ngày mai, em ơi,

Khi Mùa Đông tàn úa

Thì phượng hồng nung lửa

Trái tim nồng, nghe em !

Diệu kỳ

Lửa gì đốt mãi lòng anh

Mảnh tim cháy bỏng sao lành được em

Diệu kỳ là lá đơn tiên

Mách rằng chỉ có tình em chữa lành.

Mùa xuân thức.

Anh không thể gọi tên em

Sợ chỗ đông người khó nói

Anh không thể đến thăm em

Sợ lúc lòng không giấu nổi

Thế rồi em bỗng ghé thăm

Ô cửa nở bừng ánh sáng

Mọi điều tan biến rất nhanh

Anh bỗng trở thành lẩn thẩn

Tay trao chén nước mời em

Mắt níu thời gian ngừng lại…

Từ đó rồi thôi xa mãi xa…

Bỗng nghe nguyệt quế trước thềm hoa

Trách rằng suốt cảMùa xuân thức

Sao cứ vô tình không nói ra !

Xa mờ.

Cũng là bím tóc biếc, cài nơ

Như thuở còn xanh những ước mơ

Xa cách. Nhưng mà xa cách lắm

Phồn hoa. Kỷ niệm cứ xa mờ.

 

Phản hồi :

Chưa đâu, nghe thơ King sương thật, nên đau tim là đúng rồi

Chao ôi tám chục mùa xuân thức

Để  nghe rạo rực trong lồng ngực

Nên tim khô héo tim tàn tạ

Chỉ biết rung thôi chẳng nói ra

TTCh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s