Trần Văn Kinh : Cái tình trong câu chuyên Hoàng hôn (*)

“Chiều chiều trước bến Văn lâu

Ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm…

Trong khoảnh khắc hoàng hôn ấy, cảnh vật biến hoá như có phép mầu…” (TQĐ).

TQĐ giới thiệu với người đọc cảnh hoàng hôn của Huế đẹp lung linh và kỳ ảo như vậy. Đó là một nét riêng của Huế, không phải nơi nào cũng có, ít ra là ở những nơi tôi và TQĐ đã từng sống và làm việc nhiều chục năm khi còn trẻ.

Nhưng còn một nét riêng khác nữa là, với những ai đã từng đến Huế một đôi lần và nặng tình với Huế thì không thể không thấy một chút tâm hồn mình đã hoà nhập vào trong cái hoàng hôn ấy, và nao nao lòng khi vừa nghe nhắc đến nó.

Chẳng thế mà vị nhân sĩ đáng kinh THK (mà thế hệ chúng tôi tôn là bậc thầy), vốn rất bận rộn và luônthận trọng, lại tự tìm đến nơi đang ngân vang câu hát Chiều chiều trước bến Văn lâu, dù chưa biết nơi đó thế nào và ai đang ở trong ấy ?

Và từ đó, câu hát dẫn chúng ta ngược thời gian về trước. Đúng là một nét tinh tế và thâm thuý trong nghệ thuật kể chuyện của TQĐ. Cả một câu chuyện dài, chuyện của một vị Hoàng đế đã trở thành phế đế rồi bị lưu đày ( cũng như vua cha của ngài), chuyện của lịch sử một vương triều, và phảng phất những nét đậm nhạt một thời đã qua của lịch sử dân tộc. Từ đâu đó bỗng vang lên :

Chồng hỡi chồng, con hỡi con

Cùng nhau xa cách mấy năm tròn…

Vào lúc hoàng hôn của đời mình, vị nhân sĩ THK lo lắng liệu hậu thế sẽ có hiểu công bằng về buổi hoàng hôn của vị cựu hoàng không, và thấy ân hận vì đã không đủ dũng cảm để nói điều ủy thác của cựu hoàng với những người sống cùng thời với ông, nhưng có vai trò quyết định đối với lịch sử. Sự thật đúng là khó nói. (La verité n’est pas vrais à dire ?).

Và ông đành ủy thác điều này cho thế hệ sau, mà lúc ấy TQĐ – người đang sở hữu câu hát Chiều chiều trước bến Văn lâu…– đã  được ông tín nhiệm.

Cái tình xuyên suốt ở đây là tình non nước, tình của những đấng trượng phu, những đấng quân vương, những học giả, nhân sĩ, trí thức,…, dù có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cao thượng, đã suốt đời nặng lòng vì đất nước . Trong số đó, có tác giả của câu chuyện Hoàng hônTQĐ.

Thật vậy, sau bao nhiêu năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, ở cả nước ngoài, và với những trước tác phong phú bằng tiếng Việt, bằng tiếng Pháp, trong nhiều lĩnh vực, anh cũng xứng đáng là một nhà nghiên cứu văn hoá và ngôn ngữ, một học giả có tầm cỡ rồi.

Cũng như tôi, anh đã về hưu trên một thập niên. Nhưng anh hơn tôi là đã viết ra được nhiều điều mà cuộc đời chúng tôi đã chứng kiến, hơn thế nữa, đã trực tiếp tham gia, và đôi khi cũng có vai trò nhất định.

Tôi tin rằng, sẽ có một ngày, sẽ có những người, có thể là thuộc thế hệ sau chúng tôi, đọc những dòng anh viết ra với lòng biết ơncác bậc tiền bối, và sẽ đặt một dấu nối vào tên bài Hoàng hôn, để cái chuỗi sắc mầu: Chiều vàng cố đô- Cựu hoàng DT- Nhân sĩ  TKH- Tác giả TQĐsẽ nối tiếp nhau như là những viên ngọc lấp lánh trong ánh chiều mờ ảo của Hoàng hôn.

                                                            Trần Văn Kinh

                                                Hà Nội mùa thu 2010.

———

(*) Hoàng hôn, chuyện của TQĐ viết về những ngày cuối cùng của Hoàng tử VS (tứcCựu hoàng DT) trên đất Pháp (trước khi ngài bị tai nạn máy bay), do THK (tức GS. PHT) kể lại với tác giả.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s