Đỗ Anh Thơ : Truyện ngắn : Cái giếng cạn ở góc vuờn bà Đồ An

Kỳ I

Từ  ngày lão Hán ăn phải cháo lươn chết thì vuờn của lão cũng bị bỏ hoang . Rặng tre tốt như rừng ấy trở thành nơi trú ngụ của chim chích chòe than, chim rẻ quạt . Sáng sớm chúng đua nhau hót vang .Đôi khi còn có hai con cò trắng bay về đó ngủ tam . Vợ chồng chúng thường bàn luận, tranh cãi nhau, nhưng chưa ưng ý làm tổ lâu dài.

Đoạn hào mà lão Hán đào dở đã bị sụt . Nước đọng thành từng vũng . Nước len lỏi qua gốc tre, thông sang cái giếng can của vườn bà Đồ.

Mùa mưa, cóc vợ cõng cóc chồng đến đẻ trứng . Nòng nọc sinh sôi nhiều vô kể . Chúng rụng đuôi, lớn  lên trở thành những chú cóc vàng rực. Chúng phùng mang trợn mắt, khoác những chiếc áo hoàng đế vua ban .

Lũ trẻ nhìn sợ sệt , tay tuy cầm roi nhưng không dám  chọc tức chúng, chỉ đứng xa xa mà nghêu nga hát :

   Con cóc là cậu ông trời,

Ai mà đánh nó thì trời đánh cho.

Chập choạng tối chúng kéo theo nhau thành từng đàn, đi kiếm ăn. Có con nhảy ra tới đường cái và bị xe kẹt bẹp dí, chết khô bên vệ đường , ruồi nhặng bâu đầy và bốc mùi khăm khẳm mãi .

(còn nữa)

ĐAT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s