TMCS:DẠO ĐẦU TTTB@ No96 : NỤ SEN VƯỜN TMCS

   

             Inline image

THƯ GIÃN.

Xuân này, TMCS xin khai “phím laptop” bằng tấm ảnh chân dung “NỤ SEN đầu mùa” – Nụ sen này coi như là QUÀ GIỜI LỘC BỤT ban  tặng TMCS, lại đem đến tận nơi đặt vào  bồn sen vườn nhà. Thật vô cùng quý hoá, vô cùng cảm kích…
 
Sớm hôm mồng một tết dương lịch, sau khi như mọi ngày, cuốc bộ dăm Km  thể dục về, ra vườn đi quyền, toạ thiền, tản bộ trong vườn… TMCS chợt phát hiện chiếc NỤ SEN xinh xinh vừa ló ra trên mặt nước , còn long lanh sương đêm bèn chân sáo chân cò, tửng tưng nhảy lên lầu lấy cái máy ảnh xuống “tách” một pose . Chớp xong, tự nhiên TMCS thấy trong lòng xao xuyến, bụng bảo dạ, đây hẳn là Thiên lộc đầu xuân, liền buông máy ảnh xuống, cung kính tạ ân Thiên Địa, vừa lúc đó chợt như xuất hiện điều linh ứng: văng vẳng tựa hồ  từ trời cao vang xuống, đầt dày dội lên, có lúc lại như từ chính trái tim mình sang sảng giọng  ngâm mấy câu vè sau:

                          VÈ ĐỀ ẢNH NỤ SEN (I)
              
                     Nụ xinh rẽ nước hé lên,
            Hứa trao ta một bông sen tuyệt vời. 
                    Hẳn rằng Sen rất yêu đời,
            Biết chăng, Sen hỡi, một Người yêu Sen?

Hình như Cao Xanh đã hộ trì cho TMCS làm một lèo cả mấy bài Anh, Pháp, Hán nữa, xin mời quý đón đọc tiếp trong Phụ trương số này. (Có cả thảy ba bài vè Nụ sen tiếng Việt , mới   có bài (I) được dịch)

Bây giờ kính thỉnh chư vị thưởng ngoạn tấm ảnh NỤ SEN ĐẦU XUÂN ( trên cùng).

                                                        X

CHUỐC”  trong bài HOA VỚI RƯỢU 

Ấy thế mà rồi cách biệt nhau,
Nhà Nhi không biết dọn đi đâu .
Mình tôi trời bắt làm thi sĩ,
Mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu .

Bỏ lại vườn cam, bỏ mái tranh,
Tôi đi dan díu với kinh thành .
Hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới,
Chuốc mãi men say rượu ái tình .

Một số vị hỏi nghĩa của từ chuốc. Xin thưa như sau:
Thông thường chuốc rượu nghĩa là mời rượu. Ngoài nghĩa đó, từ chuốc còn có nghĩa là nhận được hậu quả trái với mong muốn, ý đồ theo đuổi  từ trước cho hành động của mình. Thí dụ: Anh ta làm như vậy tưởng sẽ được lợi lớn  nhưng chỉ chuốc lấy tai hoạ vào thân.
Trong khổ thơ trên, ta có thể hiểu: NB đi dan díu với kinh thành, mơ được sung sướng như lên tiên, hoá ra chỉ được rượu ái tình  sau này thành thuốc độc và vườn tiên thành sa mạc. Ở đây dịch là  “mời” cũng vẫn không sai vì vào vườn tiên chỉ được mời rượu ái tình  (ngờ đâu là thuốc độc).
Tiếng Việt có rất nhiều từ đa nghĩa, vừa hay vừa khó,  khó nhất là khi cùng một ngữ cảnh có thể hiểu theo các cách khác nhau tùy sự cảm nhận của mỗi người. Nhiều nhà văn nhà thơ đã vận dụng đặc điểm này để tạo ra sự mơ hồ gây hào hứng và thú vị cho người đọc. Bởi vậy khi ta gặp một trường hợp tương tự – một từ có nhiều cách hiểu – cần suy xét cẩn thận chớ vội kết luận vũ đoán chỉ có một cách cảm nào đó là đúng , các cách hiểu khác là sai hết. Đây chính là trường hợp của một bài toán có nhiều đáp số…hay một phương trình đa nghiệm- có khi lại là nghiệm kép… Nếu thí sinh bỏ sót nghiệm, có khi còn bị điểm kém !

Theo TMCS, hiển nhiên chúng ta nên tôn trọng sự sáng tạo của các vị dịch giả : họ có quyền và khả năng,  dịch theo sự cảm nhận riêng của mình. Các bản dịch đa ngữ trong số trước đều hay và chấp nhận được cả ! Không có khuôn vàng thước ngọc nào để định giá cho những cảm nhận và dịch thuật khác nhau…

TÌNH NGUYỄN BÍNH VỚI NÀNG UYÊN.

Trong kho báu gồm các hộp bánh quy cất dấu các bức Tình thư và Tình thi của NB, có vô số tư liệu về những mối tình khuyết danh kiểu như bài Ghen, Hai lòng…không thể đếm được, nhưng cũng có những mối tình giữ nguyên tên  nhân vật hoặc dùng thủ thuật “chiết tự” biến đổi chút ít, phải qua công đoạn giải mã ta mới biết đich danh người trong mộng và trong thơ của NB cùng nhiều thông tin lí thú về người ấy…

Xin trích dẫn một trường hợp điển hình. 

Mời quý vị cùng điểm thơ  trong tập Người con gái ở lầu hoa xuất bản năm 1942. Sách có dòng chữ đề tặng Tú Uyên. Thoạt tiên ai cũng tưởng đâu là tên một nhân vật trong Bích câu kì ngộ. Nhưng sao địa chỉ lại là :

“Nhà nàng ở gốc cây mai trắng
Trên xóm mai vàng, dưới đế kinh
Có một buổi chiều qua lối ấy
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh”.
                                       Nguyễn Bính

TMCS – chính là kẻ “sĩ” có hàng chục năm sống rồi về “hiu” ở đất Tương Mai, thuộc quận Hoàng Mai, gần bệnh viện Bạch Mai, phi xe máy lên Chợ Mơ cũng chả mấy tí, nên dựa vào mấy từ “ cây mai trắng”, “xóm mai vàng” trong khổ thơ trên của Nguyễn Bính, chẳng cần bắt chước Tôn Ngộ Không  trong Tây du ký gọi thổ thần thổ địa quận Hoàng Mai lên tra hỏi, TMCS đã loáng thoáng nhìn thấy đầu mối…: không liên quan gì đến Tú uyên trong Bích câu kì ngộ cả. Đi theo hướng đó là lạc mất đường vào  “mê ly tình sử” của NB !

(Xin phép lan man để giúp các bạn trẻ trong nước và hải ngoại, cũng như bạn đọc nước ngoài có chút tư liệu về cái tên Tú Uyên và truyện Bích câu kì ngộ:

Bích Câu kỳ ngộ (chữ Hán: 碧沟奇遇, Cuộc gặp gỡ lạ lùng ở Bích Câu) là truyện Nôm của Việt Nam, dài 678  câu thơ lục bát, kể về sự tích một người học trò tên là Trần Tú Uyên gặp nàng Giáng Kiều ở đất Bích Câu (Bích Câu có nghĩa là ngòi biếc, nay thuộc thành phố Hà Nội).

Tác giả
Trước đây, nhiều người (trong đó có Dương Quảng Hàm, Thanh Lãng) cho rằng truyện thơ Bích Câu kỳ ngộ là của một tác giả khuyết danh; nhưng theo các nhà nghiên cứu văn học Việt cùng thời (trong đó có Trần Văn Giáp, Nguyễn Phương Chi, Hoàng Hữu Yên, Phạm Ngọc Lan), thì người sáng tác ra truyện thơ này là Vũ Quốc Trân (? – ?), người làng Đan Loan, huyện Bình Giang, tỉnh (Hải Dương); nhưng sống ở phường Đại Lợi (một phần phố Hàng Đào thuộc Hà Nội ngày nay) vào khoảng giữa thế kỷ 19. Vũ Quốc Trân sống đồng thời với Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát. Ông đi đỗ mấy khoa tú tài nên thường được gọi là “cụ (ông) Mền Đại Lợi”.

Lược truyện:
Bích Câu kỳ ngộ là một câu chuyện truyền kỳ xảy ra dưới triều Hồng Đức nhà Lê (tức thời vua Lê Thánh Tông, ở ngôi từ năm 1460 đến 1497).
Theo GS. Dương Quảng Hàm thì truyện này có thể chia làm 4 hồi và có nội dung đại để như sau:
Hồi I. Tú Uyên gặp Giáng Kiều, về ốm tương tư:
Tú Uyên, một thư sinh nghèo, cha mẹ mất sớm. Một lần đến Bích Câu, thấy phong cảnh đẹp bèn làm nhà ở đấy học. Một hôm nhân tiết xuân, Tú uyên đi chơi hội chùa Ngọc Hồ, nhặt được một chiếc “lá hồng” có đề một câu thơ. Chàng định họa lại thì thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp trước cửa tam quan, liền đi theo, nhưng đến đình Quảng Văn thì thiếu nữ bỗng biến mất. Về nhà, chàng ngày đêm tưởng nhớ người đẹp đến sinh bệnh.
Hồi II. Tú Uyên kết duyên cùng Giáng Kiều:
Một người bạn học là Hà sinh đến thăm, khuyên chàng không nên tơ tưởng nữa, nhưng Tú Uyên vẫn không sao quên được. Chàng đến đền Bạch Mã bói thẻ. Đêm ấy, chàng nằm mộng thấy một vị thần dặn sớm mai ra đợi ở Cầu Đông. Hôm sau, Tú Uyên ra cầu đứng đợi đến chiều tối, thì thấy có một ông lão bán tranh tố nữ mà hình dạng giống hệt người thiếu nữ đã gặp hôm trước. Chàng liền mua bức tranh về treo ở thư phòng. Cứ đến bữa ăn, dọn hai cái bát, hai đôi đũa, mời người trong tranh cùng ăn.
Một hôm Tú Uyên bận việc ở trường nên về muộn. Về nhà thấy có một mâm cơm thịnh soạn bày sẵn, chàng lấy làm lạ nhưng vẫn ngồi vào ăn. Hôm sau chàng giả bộ đi đến trường, nhưng đi được một quãng liền quay trở lại nhà, nấp vào một chỗ. Một lát sau, một thiếu nữ từ trong tranh bước ra lo việc bếp núc, nhà cửa. Tú Uyên mừng rỡ, bước ra chào hỏi. Thiếu nữ cho biết tên là Giáng Kiều, vốn là người cõi tiên, vì có tiền duyên với chàng nên xuống hạ giới. Nói rồi, nàng hóa phép ra lâu đài nguy nga với đầy đủ người hầu hạ.
Hồi III. Giáng Kiều giận Tú Uyên bỏ đi, sau lại trở về:
Vợ chồng sống hạnh phúc trong ba năm, thì Tú Uyên đâm ra rượu chè say sưa. Giáng Kiều khuyên can nhưng vô hiệu, bèn bỏ đi. Đến lúc tỉnh rượu, Tú Uyên hết sức đau khổ và hối hận. Một hôm vì tuyệt vọng, chàng định quyên sinh thì Giáng Kiều bỗng hiện về tha lỗi cho chồng. Hai người lại sống với nhau mặn nồng hơn xưa.
Hồi IV. Tú Uyên và Giáng Kiều lên cõi tiên:
Sau hai vợ chồng có được một con trai, đặt tên là Chân Nhi. Nghe lời Giáng Kiều, Tú Uyên học phép tu tiên. Một hôm sau khi dặn dò Chân Nhi ở lại cõi trần, hai vợ chồng cùng cưỡi hạc bay lên cõi tiên.

Truyện này đã được thạc sĩ Phạm Duy Khiêm giới thiệu bằng Pháp ngữ dưới tiêu đề “ Tú Uyên ou le portrait de la fée”,- {P D Khiêm là con trai trưởng của học giả Phạm Duy Tốn , anh cả của Phạm Duy Cẩn (tức  cố nhạc sĩ Phạm Duy) và nhà giáo Phạm Duy Nhượng thày học dạy TMCS  hồi học lớp nhất ( Cours Supérieur – trường tiểu học thời Pháp thuộc)}- 

Nhờ nhiều năm sống ở HN, biết rõ các địa điểm trong truyện Bích câu kì ngộ như:

Hiện nay, ở phố Cát Linh gần Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) còn có một tòa nhà Bích Câu đạo quán, tương truyền được dựng trên nền nhà cũ của Tú Uyên thuở xưa. Ngoài ra, có nhiều di tích trong truyện còn hiện hữu đến nay, như là sông Tô Lịch, chùa Bà Ngô (ở phố Sinh Từ- nay là Nguyễn Khuyến-, tức chùa Ngọc Hồ ở trong truyện), đền Bạch Mã (nay ở phố Hàng Buồm), gò Kim Quy (Tháp Rùa), Cầu Đông (nay ở phố Hàng Đường), đình Quảng Văn ( khu vực vườn hoa Cửa Nam, Hà Nội ), v.v…

Đây là truỵện thuần Việt xảy ra trên đất Thăng long xưa, đã qua sáng tác bằng chữ Hán rồi mới dịch sang Nôm).

Tên các di tích trong truyện, và Tú Uyên là tên một nam thư sinh khiến TMCS không bị lạc lối truy cứu mà đi theo hướng giải mã khác. 
 
Sau một thời gian bế tắc, TMCS đã tìm được tài liệu giải mã  về nhân vật Tú  Uyên mà NB tặng tập thơ Người con gái ở lầu hoa. 
Đó là do nhờ đọc được bài viết của nhà văn Hoàng Tấn. Tên các địa danh đúng là loanh quanh khu vực cư trú  nhiều năm của TMCS :
Cả một vùng Chợ Mơ, Bv Bạch Mai, quận Hoàng Mai  thiếu gì tên xóm xưa, ngõ cũ gắn với Gốc cây mai trắng cây, xóm mai vàng. TMCS cứ loay hoay mãi : toàn là các địa điểm thuộc Hà nội sao lại có đế kinh ? hay là phải vào Huế mới dò ra tung tích Tú Uyên…Vô lí “đùng đùng”, chả lẽ mất dấu vết ở chỗ này ! Rốt cuộc thì ra đế kinh đây là phố Huế, chứ không phải cố đô Huế với sông Hương núi Ngự… Thế là vỡ dần ra…Theo chân Hoàng Tấn, TMCS lần ra : Tú Uyên là “tách” tự của Tuyên! Tên đầy đủ của nàng là Nguyễn thị Tuyên. Nàng là cô em gái xinh đẹp của nhà văn Nguyễn Đình Lạp, chiếu nào mà NB chẳng lượn qua nhà nàng, nhưng vào thơ thì NB lại kể rõ là bắt đầu  chỉ từ MỘT chiều thôi:

một buổi chiều qua lối ấy
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh.
                                        Nguyễn Bính

Từ trong cõi mộng ba sinh, bài thơ Nàng Tú Uyên ra mắt bạn đọc với giọng điệu than vãn ai oán như thế này :

“Nàng Tú Uyên ơi!
Cả một mùa mai trắng rụng rồi
Cả dạo đò sen đang nở rộ
Bốn mùa trơ lại một thân tôi”
(Nàng Tú Uyên)
                                             Nguyễn Bính
 
Tội nghiệp cho nhà thơ đa tình , đúng như lời tự thú:

Yêu, yêu, yêu mãi thế này
Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu
                                                   Nguyễn Bính.

Xen kẽ giữa bao nhiêu cuộc tình  “khuyết danh” là những cuộc “đích danh”, vừa mới khởi đầu là Oanh nay đã lại Uyên, khiến TMCS có nhận xét rằng :

         Vừa Oanh , nay đã lại Uyên,
  Chỉ là mơ mộng tiếp liền mộng mơ
       Chập chờn não nuột đường tơ
Dệt nên thánh thót áng thơ ảo huyền,
      Tưởng chừng đẹp mối lương duyên
Ngày trinh dệt mộng, đêm huyền thêu hoa
     cùng ai…Nhưng biết đâu là…
Hào quang ảo mộng, sáng loà …rồi tan ! 
                                                          TMCS

TMCS cũng ít nhiều bị nhiễm  chứng đa tình của NB từ thuở xa xưa, lâu lắm lắm rồi, chứ không phải mới gần đây – từ ngày được vinh dự mấy bạn đọc nước ngoài và hải ngoại “tấn phong” cái academic title (học hàm ?) “Nguyễn Bính học”, TMCS run lẩy bẩy,  xin vái cả nón!– Đã rất nhiều lần TMCS cứ mừng hụt cho NB rồi lại buồn cùng NB….Ấy chính vì thế mà càng hiểu và càng mê NB ! Có lúc nghĩ liên miên,  lan man đến câu của Nguyễn Du:

Có trời mà cũng tại ta
Tu là cội phúc , tình là dây oan.

Vế đầu thôi chả phải bàn, con người sinh ra là phải chống chọi với  chính số phận may rủi, chứ không thể buông xuôi, đồng thời cũng phải nhìn nhận nhiều khi do chính tự mình tạo ra những điều không như ý…

Tu là cội phúc, đến thời đại a còng, a gù @ ta phải hiểu là biết tu thân, sửa mình, nâng cao trình độ, tài năng , đạo đức nhân cách để có Tài Đức hài hoà là cội nguồn của chữ Phúc chân chính.
 
Tình là dây oan? không thể hiểu hẹp  : chỉ có vào chùa tu hành hoặc chí ít làm Phật tử tu tại gia mới có được  phúc. Không phải cứ xa lánh chuyện yêu đương (tình yêu nam nữ) mới tháo được sợi dây oan trái , bất hạnh !

Cực đoan nào cũng chả đúng !
 
Ví như không có sợi dây oan ấy thì đâu nhân loại còn trường tồn đến hôm nay và dù có phép nào tồn tại được thì di sản thi ca, âm nhạc, hội hoạ, văn học, xi-nê, ba-lê, vũ đạo…chẳng lớn hơn con số không bao nhiêu !

Có một chi tiết nhỏ, TMCS xin nhắc quý bạn đọc : NB đa tình  nhưng rất nghiêm chỉnh : chỉ cuộc yêu này tan vỡ sau một thời gian mới xuất hiện cuộc tình khác… 

Ta hãy cùng điểm tiếp những áng thơ đơn giản và trong sáng lung linh mối tình nồng nàn nhất , NB dành cho Nàng Uyên, suốt một năm ròng NB đã khóc trong đau buồn : thuyền tình không cặp bến .

Mùa mai trắng qua mùa sen đỏ rồi lại mùa mai trắng, Nguyễn Bính vẫn không thôi “khóc” nàng Tú Uyên: 

“Đêm đã khuya mà đường lại xa
Gió cuồng đổ xuống trận mưa hoa
Gió ơi, trời khóc hay tôi khóc
Nàng Tú Uyên ơi, cực lắm mà!”
(Mơ tiên)
                                                  Nguyễn Bính

Tiếng nức nở trong điệu thơ NB, khiến bao ngưởi thuở ấy và TMCS bạc đầu của hôm nay cùng nao lòng với khúc Trường hận ca dưới đây:

Cây nào cũng đứng bóng trưa
Chuông nào cũng đổ trúng giờ mười hai
Rừng nào cũng nở hoa mai
Nơi nào cũng có hai người yêu nhau
Nhưng mà bất cứ ở đâu
riêng tôi vẫn đắp mối sầu thành non
Vẫn hằng khóc phấn than son
Vì trong thiên hạ không còn Tú Uyên”
(Trường hận ca) 
                                              Nguyễn Bính

Tiếng rền rĩ của bản Trường hận ca của NB khiến TMCS sực nhớ đến  Chanson d’automne của Paul Verlaine:

Paul VERLAINE   (1844-1896)

CHANSON D’AUTOMNE

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s