Trần Trọng Chiêm : CHÙA CẦU HỘI AN CÓ PHẢI LÀ CẦU CÓ MÁI CỔ NHẤT Ở NƯỚC TA ?

 

CHÙA CẦU HỘI AN CÓ PHẢI LÀ CẦU CÓ MÁI CỔ NHẤT Ở NƯỚC TA ?

&

Chùa Cầu Hôi An chẳng những là di tích cổ mà còn là một thắng cảnh đẹp mang ý nghĩa lịch sử giao lưu thương mại xưa của nước ta với các nước trong khu vực, nên di tích này chẳng những được bảo tồn mà nó còn được in trên tờ  tiền giấy polymer mệnh giá 20.000đ. Tuy nhiên cây cầu chùa này lại do thương nhân Nhật Bản góp tiền xây dựng, vào niên đại 1653 thế kỷ 17. Năm 1719 Chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An, có đặt cho cầu tên Lai Viễn Kiều, (link chuacauhoian) dài 18m vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn.và có bài thơ dân gian về chiếc cầu này như sau :

 

Ai đi phố Hội Chùa Cầu,

Để thương để nhớ để sầu cho ai.

Để sầu cho khách vãng lai,

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.

Cầu chùa Hội An đã được cấp bằng Lịch sử Quốc gia 17-3-1990, nó chẳng những là biểu tượng cổ vô giá của Hôi An, thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước, mà nó còn biểu hiện mối giao lưu văn hóa Nhật trên đất Việt, trên sườn cầu có miếu thờ thần Bắc Đế Trấn Vũ theo tín ngưỡng người Hoa, nên cầu chùa Hội An đậm nét Văn hóa quốc tế : Nhật-Hoa-Việt. Tuy nhiên tôi cứ bâng khuâng suy nghĩ, những cây cầu có mái đang hiên hữu trên đất nước ta còn nhiều lắm, thậm chí cây cầu có mái, cầu chùa Lương bắc qua sông Trung Giang xã Hải Anh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định được xây dựng từ thời Vua Lê Hồng Thuận ( 1509-1515) vào cuối thế kỷ 15; cầu gồm 9 gian, 40 cột lim, dựng trên 18 cột đá, được gia công tinh xảo. Vậy thì Cầu chùa Lương cổ hơn cầu Hội An đến 2 thế kỷ lại mang đậm nét văn hoa thuần Viêt ( link : cauchualuong). Ngoài ra còn càu có mái Chợ Thượng thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực tỉnh Nam đinh ( link : cau chothuong ) ,  cầu mái này có  11 gian, mỗi gian từ 1,45m đến 1,65m tạo nên cầu dài 17,35m nối hai bờ con sông.Ngọc, cũng đã được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh năm 2003. Ngoài ra còn cây cầu mái ngói Kim Sơn Phát Diệm tỉnh Ninh Bìn ( link : caukimson ).:cũng đã có tuổi đời trên 100 năm, bắc qua con sông Ân chẩy qua thị trấn Phát Diệm. Nơi đây còn ghi dấu ân của Nguyên Công Trứ ( 1778-1858) lấn biển vùng đât Kim Sơn xưa là vùng sình lầy ven biên của tỉnh Ninh Bình.  Cầu có 3 nhịp, mỗi nhịp có 4 gian. Chiều dài của cây cầu này là 36m, chiều rộng là 3m. Cầu có lan can bằng các song gỗ lim trong rất ên thơ và là nền tự hào, nơi thắng cảnh của tỉnh Ninh Bình, tri ân công lao lấn biển của Cụ Nguyễn Công Trứ đã đem lại sự trù phú cho đồng ruông quê hương Ninh Bình. Trên đất Thừa Thiên Huế còn có một cây cầu mái Thanh Toàn hiện đang nằm ở làng Thanh Thủy, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thùa Thiên Huế. ( link : cauthanhtoan ), có từ thế kỷ thứ XVI Căn cứ vào tờ Sắc của vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng thứ 7 thì cây cầu được xây vào năm 1776. Với chiều dài là 16,85m và chiều ngang 4,63m. Nó được chia làm 7 gian. Đứng bên ngoài nhìn vào ta thấy cầu như một ngôi nhà. Bởi bên trong cách bố trí và bày biện nó giống như một ngôi nhà, 7 gian như 7 căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà lớn.Một người nghiên cứu mỹ thuật cổ Việt Nam, ông Louis – Bezacier đã xếp cầu ngói Thanh Toàn vào loại “Thượng Gia Hạ Kiều, Đây là loại cầu có lối kiến trúc đặc biệt và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu ở Việt Nam. Kiến trúc của cầu ngói Thanh Toàn,  nằm trên hệ thống trụ đỡ có 3 hàng, mỗi hàng có 6 cột, mỗi hàng đều có trụ bằng đá, tất cả đều có chung một khối móng để chống lún. Hai đầu là hai mố cầu, có 7 hệ thống thống thoát nước, nối liền các đầu mối cầu là hệ thống trụ đỡ, các thanh bê tông chay dọc từ 2 đầu vào giữa dốc dần lên đến gần gian giữa thì nằm ngang tạo sự gãy khúc cả mặt cầu lẫn mái cầu, đồng thời nâng cổng giữa lên cao để tạo cho một độ cao khỏe đẹp và cho ghe thuyền qua lại dễ dàng. Bộ mái cây cầu các nghệ nhân đã chạm khắc hình con vật với chủ đề tứ linh: Long – Lân – Quy – Phụng. Về trang trí, trước đó chỉ có con Giao Long, sau này thay bằng con Rồng ở hai đầu và đôi phượng chầu mặt trươc ở giữa. Cầu được chia làm 7 gian, gian giữa dùng để thờ cúng. Trải qua hơn 200 năm nó vẫn mang giá trị nghệ thuật cao trong kho tàng kiến trúc cầu cổ ở Việt nam. Cầu được bắc qua con sông Như Ý làng Thanh Thủy. Cầu đã được Bộ Văn hoá cấp bằng công nhận là Di tích hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 575QÐ/VH ngày 14 tháng 7 năm 1990. Theo như dân gian còn truyền lại thì ngoài Bắc còn 2 cây cầu mái cổ là Khúc Thoại và Phú Khê, song tôi không thấy nó còn tồn tại ở tỉnh nào, qua đọc các tài liệu trên mạng hiện nay. Nhưng theo 1 tại liệu của Pháp còn để lại thi giai đoạn diễn ra trận đánh ác liệt giữa quân đội Pháp với Giặc Cờ Đen và quân ta do các sĩ phu lãnh đạo tại Bắc Lệ (6-1884) Tác giả ảnh Hocquard còn để lại 1 tấm ảnh Cầu mái với phụ đề sau : (cầu mái trên kênh) ! không nói địa danh nào? vắt qua con kênh nào ? và nó nằm trên con đường nào ? Tôi cho rằng cầu này nằm trên con đường đến vùng Bắc Lệ (Huyện Hữu Lũng, Tình Lạng Sơn hiện nay). Bởi tác giả ảnh Hocquard còn chụp toán lính viễn chinh Pháp (gồm cả lính Pháp,lính Châu Phi,lính An Nam đem từ Sài gon ra) Đây là trận chiến đẫm máu nhất, tổn thất nhiều nhất của Pháp ở vùng trung du Bắc Bộ lúc bấy giờ; dẫn đến sự phẫn nộ của Quốc hội Pháp mà thủ tướng Jules Ferry bị lật đổ (30-3-1885). Các nhà sử học Pháp còn ghi : ”…ce sont les pirates dont Hocquard admire le courage d’un de leurs chefs exécuté sous ses yeux…” (  …dưới con mắt khâm phục của ông Hocquard về lòng dũng cảm của những thủ lĩnh phiến quân…) Tất nhiên các nhà sử học thực dân gọi những nghĩa quân chống trả họ quyết liệt là giặc, bởi sĩ phu và các nghĩa quân của họ đã bất tuân lệnh của triều đinh, Vua Tự Đức lúc bấy giờ đã có xu hướng đầu hàng Pháp. Qua trận chiến Bắc Lệ, chính phủ Pháp đã nhân ra cuộc đánh chiếm Bắc Bộ của họ đã phải thực hiện 1 cuộc chiến tranh kép (đồng thời với người Việt và người Tầu) và họ đã ký một Hiệp Định Thiên Tân với Nhà Thanh ( tháng 6-1885), và đòi Nhà Thanh bồi thường 250.triệu FF:..

Vậy thì qua các loại cầu có kiến trúc mái hiện tồn tại ở Việt nam, cũng như đã có trong lịch sử nước ta thì Cầu Chùa Hội An không những không phải là Cầu mái cổ nhất mà nó còn không mang giá trị kiến trúc thuần Việt. Do dó chọn in lên trên tờ giáy bạc mệnh giá 20.000đ cũng là cách giới thiệu chưa mang ý nghĩa văn hóa cổ thuần Việt.

 

TTCh

Ghi chú : Chi tiết các đường hyperlink đã ghi trong bài viết để độc giả xem báo in có thể tra cửu thuận tiện trên mạng :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : Chi tiết các đường hyperlink đã ghi trong bài viết để độc giả xem báo in có thể tra cửu thuận tiện trên mạng :

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s