Đỗ anh thơ ; thày đồ đeo đai (2) hay Cô bất cô, cô tai, cô tai

Thầy Docago nuôi khá nhiều chim, như chào mào, họa mi, chích chòe, cu gáy…nhưng ông cưng nhất là chú chích chòe lửa. Trong cóng thức ăn của chú luôn đầy sâu. Bởi vậy, chú hót được rất nhiều giọng. Mỗi lần chú sáng tác ra được một làn điệu mới, lại khiến thày phải vò đầu suy nghĩ, có khi tới mấy tháng trời . Nó đã đươc thày phong học hàm giáo sư cùng Sáo, Yểng, Cu Gáy…từ ngày thày ở Nam Long cùng con và thày đã từng có thơ tán tung. Nhưng giáo Sư Sáo đã bị rắn ở sông Rạch Chiếc mò lên cắn và ăn mất, hoặc như giáo sư Yểng đã bị người bắt trộm giữa trưa hè.

Nay chỉ còn một mình nó. Gần đây, cứ sáng sáng, thày nghe chú hót ngoài ban công : Cô bất cô…cô tai…cô tai !

Vì tay gãy, thày không biêt làm thế nào để tra từ điển , tìm tòi ý nghĩa câu hát của chim . Thày lần hết mạng này, mạng nọ …suốt mấy đêm, không được, đành phải đoán mò :

–      Phải chăng chim đang  đạo văn, học điệu gà. Hay đã đã trở thành thánh nhân, đang nhắc lại câu nói của Khổng tử để răn thày và thiên hạ (*)

05/03/2018

Tại Bình Thạnh SG

 

Đ. AT

(*): 不觚,觚 哉, 觚哉 nghĩa là  binh rượu mà không ra bình rươu , thì sao có thể gọi là bình rựơu ( nghĩa là bình có ba cạnh) đươc nưa . Ý Khổng Tử là : Vua không ra vua, tôi không ra tôi , thày không ra thày, trò không ra trò, cha không ra cha, con không ra con thì sao còn xứng danh nữa ./.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s