Thư viện

Đỗ Anh Thơ : Docago lại quay sang bàn về chữ Tầu : Bài 2 : Chữ ” Tân 新 ” và chữ “Thân 親”

            ,
Bài 2 : Chữ ” Tân 新 ” và chữ “Thân 親”Docago rất khâm phục thầy Đồ 4.0 ( Hòa thượng Thích Thịt Chó ) và TS Phạm Quang Trường đã ngoài 80 tuổi﹐ là 2 người kịch liệt chống chủ nghĩa bành trướng của Tầu cộng và chủ trương thoát Trung . Hai ông đã bằng công nghệ hiện đại 4.0 đang đi sâu nghiên cứu di sản Việt , tập trung vào các câu đối đình chùa vùng Bắc Ninh ( trung tâm Phật giáo Luy Lâu ) và vùng Bích Động Hoa Lư ( thủ đô cũ của Đại Viêt) . Để tiếp sức với hai bạn già , Docago đã mở lại chuyên mục chữ Tầu này, theo tinh thần Tam Dân , mặc dù biết rằng Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch cũng không ra ngoài tư tưởng Đại Hán, nên khen chê cần đúng mức .

Khi chữ cân (斤) , là cái rìu kết hợp với các chữ khác, thì ta thấy vô số dụng cụ như búa rìu ( phủ  斧)   ,bài xích (斥 )  chem giết ( trảm 斩)

Buồn thay, chỉ có một trương hợp duy nhất nó kết hợp với Hạnh ( 辛 ) cho ta một chữ Tân ( 新)      nghĩa là mới ), nhưng nó có ý là “ may sao ” nhiều hơn , như là “ đắc hạnh (  得 辛        ) của cái kiếp cung nữ khi được vua chiếu cố , là sự được ban ơn …sau nhiều năm tháng rắc lá dâu rủ xe Dê đưa vua vào.cung

Chữ Hạnh được đi với chữ Kiến (见 ) thì nó trở thành chữ Thân ( 親 ) là gần gụi , thân thiết , nhưng phần nhiều đã chi phối theo kiểu lợi ích nhóm, gia đình, họ tộc , bà con ….

Ở chương đầu sách Đại học , ta gặp ngay câu

Đại học chi đạo tại  minh minh đức, tại thân dân ,tại chỉ ư chí thiện .

(大 学 之 道 在 明 明 德﹐ 在 亲 民﹐ 在止于至 善)

Chữ Thân (亲) ở đây, theo Trình Tử là chữ Tân I新) , tức là làm cho dân chúng ngày càng cách tân và đổi mới , tiến bộ.  Vương Dương Minh thì giải thích : Thân dân nghĩa là gần gụi “DÂN”. Chu Hy đồng ý với Trình tử, có nhấn mạnh thêm cái ý phải phát huy cái tốt , loại bỏ cái xấu trong dân ( tức là có ý nói cách kỳ cựu chi vị dã- 革 其旧 之谓也), yêu mến nhân dân . Tưởng Giới Thạch đã tổng hợp các ý của tiền nhân và nói thêm : Muốn  Tân dân nghĩa là đổi mới cuộc sống tinh thần và vật chất cho dân chúng , không thể không gần gụi dân ( thân dân)  Thân dân là tiền đề của tân dân vậy.

Docago ( nay là Đồ 0.4 )  muốn nối đuôi : Kẻ cầm quyền tuyệt nhiên không thể lợi dụng sức manh nhân dân để mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân , gia tộc và phe nhóm , đảng phái của mình ./.

Tại Binhg Thạnh SG

(17/8/2018)

ĐAT

 

Send
Advertisements

  Đỗ Anh Thơ :    Docago lại quay sang bàn về chữ Tầu :    Bài 1 chữ ” Tuần ” “ ( 旬)      

 

Tuần ( 旬)  là khoảng thời gian mười ngày của một tháng theo âm lịch ( lịch tính theo mặt trăng ). Ví dụ : thượng tuần , trung tuần , hạ tuần . Vậy nên, ta có tuần từ ngày 1 đến ngày 10, gọi là trăng thượng tuần . Trung tuần là từ 10 đến 20 và hạ tuần là từ 20 đến cuối tháng . Ngày đầu tháng gọi là sóc ( 朔), giữa tháng gọi là vọng (望) , cuối tháng là nguyệt tân ( 月 尽 )

Ngày xưa , cha ông chúng ta cho rằng một năm ở dương gian  bằng một ngày trên trời , nên khi ta sống được 60 năm thì gọi là lục tuần thượng thọ .

Như vậy tuần âm lịch này dài hơn 3 ngày so với  tuần dương lịch ( tuần lễ  7 ngày) .  Tầu gọi tuần lễ là chu (周)﹐tinh kỳ ( 星 期 ) hoặc lễ bái (礼拜),  tùy từng nhóm người,theo  Kitô giáo hay không .Tiếng Pháp dịch tuần ( âm lịch) là decade,  tuần lễ ( dương lịch ) là semaine. Tiêng Anh tuần âm lịch không có tên gọi riêng. Họ gọi tuần theo ý ( period of ten days) còn tuần lễ là week . Vậy cho nên ngày cuối tuần lễ nhà thờ là chủ nhật ( chúa nhật – ngày của chúa).

Docago nay đã bước qua bát tuần . Các con chấu muốn làm thượng tho cho lão , nhưng lão không cho . Lý tại làm sao ? Phải chăng vì lão thường nghe các cụ nói : mừng tho là để được mặc bộ quần áo đỏ, là điềm gở . Lão vẫn cứ muốn ngồi nấn ná lại trên tầu , dù là tầu Quy Hư ( 归 虚- về chốn hư vô) để viết nhật ký … mặc dù những chuyện lão viết ra nhạt phèo…nói thì trước quên sau , như ông Đồ lẩm cẩm làng quê . Bởi vậy bạn bè ban cho lão một tên mới là Đồ 0.4 để phân biệt với Hòa thượng Thích Thịt Chó là Đồ 4.0 thời hiện đại ./.

Tại Bình Thạnh SG

16/8/2018

         ĐAT

Đỗ Anh Thơ : Nhật ký viết trên tầu Quy Hư (5): Chú chuồn chuồn trong mưa

Trưa nay, mãi 2 h chiều Docago vẫn còn ngủ chưa dậy . Có lẽ vì sau sinh nhật lần thứ 85 , lão đã hình dung ra cái bến cuối cùng của con tầu Quy Hư , nên uể oải… buồn chăng ?

Nhưng rồi cuối cùng, lão cũng cố tự thắng bênh lười, gượng đứng lên. Tát điều hòa, lão vin cầu thang leo lên sân thượng để ngắm Hồng leo và chuyện trò cùng Ả  cho yêu đời. Ả chỉ còn một bong hoa sắp tàn… đã úa vàng…mà lão chưa nỡ lấy kéo cắt đi . Hai ba cái nụ còn đỏ hỏn đầu ngọn nhỏ xíu . Mưa rây hạt . Đàn chuồn chuồn đang lượn quanh mấy chị Trang leo tìm mồi .Lão phóng tầm nhìn ra xa xa . Mấy ngọn dừa phía cầu Bình Lợi đang lên đồng trước gió . Có hai cái tháp chuông nhà thờ như hai mũi tên chọc lên trời . Rồi mây đen mù mịt từ phương bắc sà xuống thấp, sấm chớp nổ đùng đùng và cơn mưa ập đến . Lão phải vào trong tum có ô gió đứng nấp và không ngừng quan sát.  Từng đợt, từng đợt theo gió, trời lúc tạnh lúc mưa . Lũ chuồn chuồn nhát gan đã biến mất . Lão nhìn xoáy vào bông hồng úa, cánh đang rơi lả tả xuống chậu . Cạnh đó, dưới một cuống lá , lão phát hiện ra một con chuồn có vẻ già yếu , đã bị ướt cánh không bay đi kịp để trốn khỏi cơn thịnh nộ của trời . Nó đang đứng run trong gió lạnh .

Mưa đã hắt ướt lối đi. Tum không có bàn ghế. Lão đành dò từng bước, vịn cầu thang …bước xuống và hắt hơi lien tục ./.

13/8/2018

Tại Bình Thạnh SG

ĐAT

 

Đỗ Anh Thơ : Nhật ký viết trên tầu Quy Hư (4)

                                              Tỉnh dậy : đêm qua còn thấy mơ :

                                               Nghiêng nghiêng nón lá,dáng em chờ .

                                                 Cây đa bến cũ, dòng sông cũ

                                              Vẫn áo xanh lơ, mái tóc xưa !  (*)

                                                            10/8/2018

                                 Sinh nhật lần thư 85 tại Bình Thạnh SG

                                                           ĐAT

                                      (*) Xin đọc : Truyện ngắn Đỗ Anh

Thơ: Tà áo Lơ muya

Đỗ Anh Thơ : Nhật ký viết trên tầu Quy Hư (3)

                                         Mới đó , ngày sinh lại đến rồi!

                                         Rềnh ràng công việc vẫn chưa xuôi .

                                         Vườn hoa sân thượng hồng đang nụ

                                         Sách chửa in xong , bạc chửa đòi.

                                          Áo trắng coi chừng quên đóng gói

                                         Quần jean có lẽ vẫn còn hôi .

                                          Còi tầu giục giã ngoài sông nước:

                                          Vũng xoáy hố đen …mở miệng rồi !

                                                                            Tại Bình Thạnh SG

                                                                                   8/8/2018

                                                                                         ĐAT

Chuyen mục thơ dịch của Nguyễn Chân (4): TÔI ĐÃ YÊU NÀNG của PUSHKIN A.C.  Я ВАС ЛЮБИЛ (1)

Я ВАС ЛЮБИЛ (1)

ПУШКИН А. С.

Я вас любил, любовь ещё, быть может

В душе моей угасла не совсем.

Но пусть она вас болше не тревожит,

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостю, то ревностю томим.(2)

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

1829

TÔI ĐÃ YÊU NÀNG

PUSHKIN A.C.

Tôi đã yêu, nhưng vẫn còn có thể

Ngọn lửa tình chưa dễ tắt trong tim.

Nhưng tôi thôi, không làm phiền nàng nữa,

Không để tình lần lữa quấy rầy ai.

Âm thầm yêu, chẳng mong nàng đáp lại.

Lúc e dè, khi hăng hái, khổ  nhau.(2)

Yêu chân thành, luôn trìu mến trước sau.

Người theo nàng tôi cầu Trời phù hộ :

Sẽ yêu nàng như từ thuở tôi yêu!

JE VOUS AI AIMÉE

POUCHKINE A.S.

Je vous ai aimée, pourtant dans mon âme

L’amour, peut-être, reste encore en flamme.

Qu’il ne vous inquiète plus! C’est  mon voeu.

Que vous n’en occupiez vous, même un peu!

Sans espoir, je vous aimais en silence.

Tantôt le zèle, tantôt la pudeur

Nous a causé fréquemment des langueurs.(3)

Mon amour pour vous est tendre et sincère.

Je supplie Dieu : Un autre soupirant

Vous aimerait de pareille manière.

(Adaptation de NGUYỄN CHÂN)

25.02.2010

———————-

(1)Tác giả dùng BAC, chứ không TEБЯ, tỏ vẻ tôn trọng, nên tôi không

dịch là EM. Tiếng Việt không có từ tương đương. Tôi tạm dịch là nàng,

ngôi thứ hai. Đây là Ông viết về tình yêu đối với Anna  Ôlênina con

một nhà quí tộc, quen biết từ trước, sau những năm bị đi dầy trở về,

nhưng không được nàng đáp ứng và gia đình nàng cũng không ưng thuận.

(2) Chữ  РЕВНОСТЬ đối nghịch với РОБОСТЬ(RỤT RÈ, E THẸN) nên tôi dịch

theo nghĩa khác : SỐT SẮNG, NHIỆT TÌNH. Hơn nữa trong bài thơ không

chỗ nào nói đến “tình địch” và trong thực tế cũng không có nên không

có GHEN TUÔNG.

(3) So sánh 2 câu 6 và 7 tiếng Pháp với 2 câu sau, nên chọn 2 câu nào

«C’est la pudeur ou le zèle parfois

Nous a causé beaucoup de désarrois” ?

Trần Trọng Chiêm :Dấu ấn Hà nôi Qua ảnh Hocquard 1884-1885 


1.Dấu ấn trên vách tường mặt Thành Cửa Bắc còn giữ nguyên đến hôm nay để lưu hậu thế nhớ ngày thực dân Pháp đánh thành Hà nội lần 2 :
Với dòng chữ cả Pháp và Việt: Nguyên văn biển đá bằng tiếng Pháp: 25 avril 1882: Bombarde de la citadelle par les canonnières “Surprise” et “Fanfare”; nghĩa là Ngày 25/04/1882: Vết bắn phá thành của các pháo thuyền “Surprise” và “Fanfare”.
Thì đây di ảnh cụ Hocquard còn lưu đầy đủ 2 chiếc ca nô pháo hạm Fanfare và Surprise của Pháp năm đó đã vào Sông Hồng, đoạn trước cửa Ô Quan Chưởng bắn pháo liên tục từ 8:15 đến 10:45 giờ . Sau đó đến 11 giờ mởi đổ lục quân vào đánh chiếm Thành . Tổng đốc Hoàng Diệu cố gắng chống cự nhưng quân Pháp đã tràn vào thành, đành treo cổ tự vẫn dưới một cái cây trước Võ Miếu (Võ Miếu, sau bị phá hủy cùng thành Hà Nội, nằm tại góc tây nam thành ở vị trí đầu phố Chu Văn An trước mặt trụ sở Bộ Ngoại giao ngày nay).
2. Giai đoạn đánh Thành Hà nội bấy giờ, quân Pháp chưa có biên chế phóng viên nhiếp ảnh chiến trường, Ông Hocquard vừa là thầy thuốc theo đoàn quân vừa ghi lại hình ảnh chiến sự, ông ghi khá đầy đủ nhứng dấu ấn chiến trường, cùng nhưng ảnh mang tính văn hóa ở xứ lạ qua cách cảm nhận nghiệp dư của ông.Tôi giới thiêu 2 ảnh xử trảm tại pháp trường, mà địa điểm pháp trường lại chính cạnh Hồ Gươm, trên nền đất của Chùa Báo Thiên mà đã tự lâu nơi đây hoang phế đã làm nơi hop chợ, pháp trường và nơi đóng quân của Pháp, nơi ở của Giám Mục Puginier. Ông Hocquard có để lại 1 anh ghi “Condamné à mort marchant au supplice “ (kẻ tử tù đến nơi hành hình), ông chỉ chụp như người ghi nhận một sự kiện, không nói tại đâu và tên người tội phạm; song chính ông đã gọi Chùa Báo Thiên là “ pagode des supplices” và qua khảo sát trên mạng tôi cho rằng cảnh này chinh tại trung tâm Hà nội ngày nay, mà nhà văn Nguyễn Tuân đã nói trong Vang bóng một thời của ông, người chém tử tù bằng nghệ thuật “chém treo ngành”, nghĩa là chém ngọt, chém đủ 1 lưỡi chém, đủ chết ngay mà tử tù đầu còn chưa lìa khỏi xác, còn bám 1 ít da vào thân !”…Những tia máu phun kêu phì phì, vọt cao lên nền trời chiều. Trên áng cỏ hoen ố, không một chếc thủ cấp nào rụng xuống…”(truyện Chém treo ngành trong Vang bóng 1 thời của Nguyễn Tuân)
Tôi không tham gia vào chuyện đất Chùa hay đất Chúa, vì thời gian đã qua đi 130 năm,tuy nhiên tôi muốn đưa các nét hữu về 1 sự kiện lịch sử chân thực. Ngôi chùa này là nạn nhân cực kỳ đau khổ của quân xâm lược nước ngoài: năm 1426, quân xâm lược Tàu (Vương Thông nhà Minh) đã phá đổ Đại Thắng Tư Thiên Tháp cao 12 tầng và cướp phá nghiêm trọng những vật hạng bằng đồng, bằng kim loại trong chùa để đúc súng, sau đó nhà Lê có cho trùng tu nhiều lần ngôi chùa sắc tứ này, nhưng đều dang dở, do đất nước luôn có chiến tranh với Phương Bắc (với Nhà Thanh tiếp sau); năm 1873, quân xâm lược Pháp (F.Garnier) lại lấy ngôi chùa này giao cho Giám Mục Puginier dùng làm nhà ở và chỗ làm việc tạm khi Giám Mục về Hà Nội làm thông ngôn cho F.Garnier, tư lệnh cuộc đánh chiếm Hà Nội lần thứ I; năm 1882, sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ II, quân xâm lược Pháp (H.Riviere) đã xô sập tất cả đền chùa xung quanh Hà Nội để lấy gạch gỗ đá xây dựng công sự. Một ngôi Chùa đồ xộ nhất, đẹp đẽ nhất, lâu đời nhất đã trở thành hoang phế.Nó đã trở thành nơi họp chợ của người Hà nợi xưa, rồi làm pháp trường án chém thời Tự Đức.Đành rằng ông Tổng đốc Hà nôi Nguyễn Hữu Độ là người chịu tội với lịch sử ,khiếp sợ người Pháp và bạc nhược trước Triều đình Huế (Ngày F,Garnier chết, Vua còn bắt Nguyễn Khuyến làm thơ tế Ông Ngạc Nhi) và trong kế hoạch bố phòng Thành Hà nội của Hoàng Diệu cùng tổng đốc Sơn Tây Nguyên Hữu Đô, Vua Tự Đức còn trách cứ kế luu binh. Đó là những nguyên nhân khiến Nguyễn Hữu Độ đã trao tay cho Bonnal công sứ Hà nội, giấy chuyển giao mảnh đất Chùa Báo thiên cho linh mục Puginier xây nhà Thờ lớn Hà nội.
T.T.Ch
9-1-2012

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, nước và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

+2

ThíchHiển thị thêm cảm xúc