Mai Hương Trần : Nhớ

Nhớ

Nhớ lại bài thơ làm do cô em xinh đẹp gửi ảnh đòi thơ. Nhớ Bà! Bà mất bao nhiêu năm rồi! Sao lòng thương nhớ còn đầy nguyên không vơi! Quê nhà tôi ơi! Đất đai có tổ tiên tôi nằm trong đó! Quê nhà tôi ơi! Có tuổi ấu thơ hạnh phúc, có nước mắt nụ cười của cha mẹ tôi! Trái tim ông bà cha mẹ tôi hướng về dĩ vãng xa rồi!

Cuối thu rồi mùa khô lại chưa em?
Sông ru mãi những thảm vàng hội trảy
Bên ni đồng bên tê đồng cũng quê mình thủa ấy
Phơ phất đòng đòng tắm nắng ban mai…

Câu hò nào trót đã hẹn cùng ai

Ví dặm đò đưa hai bờ xuôi chảy

Ai đợi hoài “dàn hoa đến thì” nở ấy

Lỡ chỉ mỗi nhịp chèo mà đành vậy buông tay…

Bến sông xưa giờ trong đục ai hay

Lũ trẻ nô đùa quên cánh diều vi vu gió nổi

Quên chiều tà cánh cò chao bên lối…

Trâu bắt chọi nhau còn nhớ tới ruộng cày?!!

Bờ thửa chia rồi lúa có đều tay?!

Hương mùa mới quyện hàng cau vắng chủ

Giếng sen làng còn ngọt trong nỗi nhớ??

Bà có về trong ráng đỏ chiều nay?….

Nhớ Bà quá!!!!!

Advertisements

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Đắc đạo (3)

Đêm hôm đó bốn ông lão uống rượu nếp cái hoa vàng do Thich Thịt Chó mang lên với chin mười món “mộc tồn” do chính tay sư  Đắc Đạo chế biến. Chú tiểu biết ý, đi gọi mấy cô sang chuốc rượu. Docago, Trút Bỏ với Thích Thịt Chó không quên  vài động tác sờ mó “vang bóng một thời”.  Riêng sư Đắc Đạo thì vờ xuống bếp vì sợ lộ chỗ bỏng. Họ say khướt, gác đầu lên đùi các cô mà ngủ. Sáng sớm hôm sau , họ đi thăm ải Chi Lăng. Xế chiều, họ vào một cái quán bên đường , dưới ngọn núi “Liễu Thăng cụt đầu” . Họ lại đưa ra nhưng món  “Họ Thích” . Docago nhìn ra xa, lại phát hiện ra chiếc ô tô mang biển số lạ trở về  bị chết máy và đang được xe cẩu chuẩn bị bốc đi .

Đứng giữa đất trời hung vĩ, oanh liệt với những chiến công  chống

ngoại xâm của dân tộc, nhà sư phá giới kiêm thi sĩ chúng ta cao giọng ngâm bài thơ Quỷ môn đạo trung của đại thi hào Nguyễn Du: 

   

Hình :  Đá Liễu Thăng “cụt” đầu, thắng tích của Chi Lăng

  Quỷ môn thạch kính xuất vân côn ,
Chinh khách nam quy 
dục đoạn hồn.
Thụ thụ đông phong xuy tống mã,
Sơn sơn lạc nguyệt dạ đề viên.
Trung tuần lão thái phùng nhân lãn,
Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn.
Sơn ổ hà gia đại tham thuỵ?
Nhật cao do tự yểm sài môn. (*)

ĐAT

(25/10/2017)

tại SG

(*) Ghi chú :

“Đường qua Ải Quỷ Môn”

Quỷ Môn đường đá tỏa mây tuôn

Lữ khách về Nam sợ mất hồn

Gió thổi cây cây chùn ngựa tiễn

Trăng tàn núi núi vượn kêu dồn

Trung niên già thói lười nghênh khách

Thấm lạnh trên đường rượu uống luôn

Xóm núi nhà ai ham ngủ quá

Then cài cửa đóng nắng cao vươn.

(Thảo Nguyên dịch)

 

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Đắc đạo (2)

Thật ra hôm đó, tiểu không bỏ trốn mà chú chạy đi tìm sư bị bỏng nặng, đang nằm ngất đi cách đó không xa. Chú cõng sư vào một cái hang khác liền kề, nằm trên cao,  nên dân làng không phát hiên ra mà thôi. Sư bị cháy teo mất phần hạ bộ, nhưng nhờ có võ công thâm hậu, nên mấy tháng sau, sức khỏe dần phục hồi. Chỉ phiền , chỗ cháy đó chỉ còn lại cái lỗ nhỏ để đi tiểu , nên sư thật sư đã diệt dục , hoàn toàn “đắc đạo” nhưng chưa thiêu.

Mấy tháng sau, chú tiểu tóc đã moc lại, được sư nhận làm con nuôi. Hai thầy trò bỏ lên phô núi gần biên giới phía bắc, mở một nhà hàng thịt chó. Nhà hàng nổi tiếng bởi món chả chó hấp lá na và đã được quảng cáo nhiều lần trên mạng. Khach ăn nườm nượp. Tuy nhiên, mỗi khi có đám khách “lạ” , dừng xe định bước vào quán thì sư lại nháy mắt cho chú tiểu chạy ra cửa treo một tấm biển thật to là hết hàng.

Bởi nức tiếng khắp cả nước và quốc tế như vậy nên Hòa thương Thích Thịt Chó rủ Docago cùng lão  Trút Bỏ lên thăm nhà hàng sư “đắc đạo”. Họ quen nhau rất nhanh. Hai sư giống nhau như hai giọt nước. Phai chăng họ đều cùng là kiếp sau của Hòa thượng Tế Điên ?

Chiều ở phố núi tối nhanh. Khách ăn vẫn đang rất đông. Ngoài trời mưa phùn gió bấc lất phất. Xa xa là cửa ải Chi Lăng hiểm trở , mờ mờ, ảo ảo.  Bỗng trên đường xuất hiện một chiếc xe du lịch biển số “ lạ”. Đến đúng cửa hàng, khách xuống xe . Chú tiểu lại chạy ra treo bảng “hết hàng”.

Bọn khách “lạ” ngơ ngác nhìn vào  trong nhà hàng, rồi lên xe bỏ đi ,không quên nói một câu nói tục gì đó.

Trong phòng điều hòa, sư Đắc Đạo vỗ vào đùi Docago một phát đau chết điêng :

-Chúng nói gì hở thầy Đồ ?

– Có thằng chửi thề. Nhưng đứa nhìn nho nhã hơn, đang thít tha kêu rét và ê a  ngâm:

Jie wen jiu jia hé chu you?

Docago nói tiếp :

– Đó là một câu trong bài Thanh Minh của Đỗ Mục.  Như gãi đúng chỗ ngứa, Lão Trút Bỏ lại bắt  Docago đọc hết cho ông nghe toàn bài . Rồi cả bốn lão già đó, vừa gõ lon bia vừa hát đi hát, lại bài:

Thanh minh thời tiết vũ phân phân, 

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. 
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu? 
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.           

Hòa thượng Thích Thịt Chó vỗ vào đùi mính, hét to         –           -Tiên sư thằng Tào Tháo! Hay thật!

Còn Sư Đắc Đạo thì sỏn ra cả quần. May mà Người đóng bỉm ./.

ĐÂT

Tại SG

23/10/2017

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Đắc đạo (*)

(*) Riêng tặng Hòa thượng Thích Thịt Chó  

        

Tại một ngôi chùa nọ trên Bắc Lý Sơn, có một ông sư, tu đã lâu năm. Sư suốt ngày ngồi trên chiếc bồ đoàn gõ mõ, tụng kinh, niệm phật. Sư không ăn uống gì. Dân làng mỗi ngày chỉ cần qua chú tiểu, tiếp tế lên núi cho sư đúng 49 hạt đỗ đỏ đã hầm chín .Đêm đến, đúng giờ tý,   chú tiểu bỏ vào miệng cho sư đang thiền định, rồi rút về trai phòng ngủ. Đợi cho chú tiểu đã ngáy vang như sấm, sư mới vỗ vào mông hai phát, phi xuống núi, vào một cái hang sâu, để …luyện “võ”…

Rồi đến một ngày, sư tuyên bố đã đắc đạo. Dân làng thi nhau góp củi , lập dàn thiêu cho sư mau siêu thoát.

Hôm đó, sư mặc áo vàng thêu kim tuyến , lộng lẫy, ngồi trên đàn cao…một tay chắp trước ngực, nhìn thật đúng là phật sống, đang sắp xả thân , cứu khô cho đời. Người ta đổ xăng, châm lửa. Củi khô cháy trước, rồi đến củi ướt gặp gió , cháy theo, ngọn lửa bốc lên rừng rực, bắt đầu bén lên áo sư. Dân làng quỳ xung quanh miệng không ngừng  tụng nam mô, cho sư mau về cõi niết bàn.

Bỗng trên dàn thiêu một cái bóng ,  như một con chim đại bang vàng lửa bay xuống rồi biến mất. Dân làng chỉ còn nghe vọng lại một câu

Đ.m! Nóng qúa! không chịu nổi,Qua không muốn sang Tây thiên nữa đâu!

….Mấy ngày sau dân làng mới tìm ra cái hang rậm rạp dưới núi . Trong đó đầỳ những xương chó với  mấy vò rượu còn đang gắn xi. Họ tìm chú tiểu, thì chú cũng đã biến đâu mất./.

26/8/ Quý Dậu tại SG

ĐAT

Trần Trọng Chiêm : Nằm viên cấp cứu-Vài dòng gửi bạn

Giọt mưa thu hắt qua khe cửa
Giật minh bình nước vơi quá nửa
Tay tê dại vết kim băng bó
Còn tay kia vơ vội smartphone
Type vài dòng gửi bạn
Liệu mùa thu nữa còn sang ?
                                     TTCh
Phản hồi:

Vài giọt mưa thu lọt qua khe cửa
Nhảy múa quanh bình nước đang còn một nửa
Ta gõ phim một tay, tay kia đang còn băng
Mùa thu sau, sau nữa…sẽ còn sang !
                                     TVK

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Phóng sinh “chuột”

 

Docago nuôi khá nhiều chim, nhưng xung quanh nhà còn nhiều đất trống, nên ở đó có nhiều mèo hoang. Ban ngày chúng trốn trong các đống củi, dêm đến chúng tìm nhau, gọi tình, tranh nhau, đuổi theo nhau trên mái nhà, kêu thât dữ dằn, thảm thiết và cuối cùng là gào lên khoái lạc. Nỗi lo thứ nhất thường ngày của Docago là chúng rình bắt  chim của thầy để mừng buổi giao duyên cùng với trăng thanh và đất trời. Còn nỗi lo thứ hai ? Đó là chuột. Nhưng nhờ có mèo hoang , chuột cũng ít lai vãng, chỉ thỉnh thoảng, thầy thấy vợ phát hiện ra vài con chuột nhắt trốn trong tủ bếp.

Bà mua một cái bẫy, nướng miếng thịt thật thơm, làm mồi để nhử. Mỗi lần bắt được , bà lại mang ra bờ sông, cạnh chùa Diệu Pháp, để… phóng sinh. Bởi bà là phật tử, quanh năm ăn chay, không sát sinh bao giờ. Nhưng chỉ mấy tuần sau lại thấy con khác, hay chính nó trở về và phải tinh ý lắm mới biết nó hiện hữu. Có buổi sáng , thầy Đồ thấy nó bơi trong xô nước và bà Đồ lại vớt lên…lại đem phóng sinh.

Bà tin và giảng giải cho thầy rằng: đó cũng là một kiếp nạn luân hồi của con người .

Docago lắng tai nghe . Nhưng cái đầu “lú” của thầy vẫn chưa tin .Thầy lại mò lên thư viện tra cứu sách. thánh hiền. Thầy tìm ra truyên của vua Lê Thánh Tôn. Ngài đã từng phá án “chuột thành tinh” hóa ra con người .  nhờ dùng gương soi,  Té ra tinh của Chuột không có bóng như Người !!!

ĐAT

Tại Bình Thạnh SG

29/9/2017.